48.
Thầy giáo Min Yoongi vừa bị thầy hiệu trưởng rầy la vì anh đã chỉ vào mặt của một vị phụ huynh của một em học trò nhà giàu học lớp kế bên lớp anh mà la mắng.
"Dẫu sao họ cũng là phụ huynh học sinh, chúng ta cần phải nhẫn nhịn. Tôi biết thầy là một người chính trực nhưng tốt nhất nên kiềm chế cảm xúc lại một chút."
Sau khi bị thầy hiệu trưởng rầy la, thầy Yoongi đi đến cửa hàng tiện lợi gần trường để mua một lon cà phê và một gói thuốc lá. Anh đã rất mệt mỏi, tựa lưng vào tường trong con hẻm bên cạnh cửa hàng nhấp vài ngụm cà phê.
Thời gian bây giờ trời đang là cuối thu, Yoongi thở dài lôi từ trong túi quần gói thuốc lá vừa mua trong cửa hàng. Rít một hơi thuốc thở ra làn khói trắng, đã rất lâu rồi kể từ khi trở thành thầy giáo anh không còn dùng thuốc nữa, không hiểu sao hôm nay bỗng dưng lại thèm. Anh nhắm mắt hưởng thụ hơi thuốc lá đã từ bỏ bao lâu nay.
Chuyện vừa rồi Yoongi bị rầy la là do học sinh lớp anh gây chuyện nhưng cũng không hẳn là thế. Thằng nhóc mập của lớp bên cạnh lớp anh gây chuyện trước, nó bắt nạt một nữ sinh của lớp cô Sara. Chuyện xảy ra vào giờ nghỉ trưa, thằng nhóc ấy ném đi khay cơm của cô bé nữ sinh đang ăn xuống sàn nhà và cười nhạo bôi nhọ con bé nhà nghèo.
Dường như câu chuyện bắt nạt này ngày nào cũng diễn ra, học sinh trong trường gần như đều biết hết nhưng chúng tránh những chuyện này để không làm ảnh hưởng đến chúng. Nhưng sẽ không có chuyện gì nếu một đứa cá tính mạnh như Lola bắt đầu từ thấy ngứa mắt.
Yoongi hiểu nhỏ, anh không thấy phiền vì chuyện này, anh dám mắng lại phụ huynh của thằng nhóc ấy là do anh bênh vực Lola. Con bé đi đến ném khay cơm của nhỏ vào đầu của thằng nhóc mập ấy. Thằng nhóc ấy đau quá liền rống to cổ họng lên khóc lóc.
"Mày dám cả gan bắt nạt người khác mà mới bị đánh có một chút đã khóc rống lên như con bò thế hả?" – Lola.
Lola như bị ma nhập nhỏ nổi điên cực độ, nhỏ là một người rất ghét tình trạng bắt nạt học đường. Lola lại cầm chiếc khay đã đổ hết cơm dưới sàn nhà ăn, đánh tới tấp vào lưng của thằng nhóc mập ấy, thằng nhóc học sinh thấy đau đớn liền vùng vẫy bỏ chạy nhưng Lola vẫn chạy theo sau đuổi đánh.
Vì do cơ thể quá mập nên chạy không kịp lại bị nhỏ bắt lại đánh đập tới tấp, Momo và Okashi phải chạy theo ngăn cản Lola mới có thể dừng tay không đánh nữa. Khi Yoongi vừa chạy tới hiện trường anh cũng không ngờ con bé đã đánh thằng nhóc mập tới mức gãy cả khay đựng cơm trưa. Còn thằng nhóc kia thì bị thương khá nặng, hình như là gãy cả tay.
Phụ huynh của thằng nhóc ấy đến trường làm ầm ĩ bắt con bé bồi thường số tiền khá lớn vì làm thằng nhóc mập bị thương. Vị phụ huynh ấy cứ chỉ tay vào mặt Lola, dạy dỗ nhỏ cách làm người và cách đối xử với những người nhà giàu có vị thế.
Thấy tình hình không được khả quan, hiệu trưởng phải cùng anh và cô Sara đứng ra giải quyết câu chuyện này.
"Tôi thay mặt nhà trường xin lỗi gia đình học sinh. Dolores, trò xin lỗi bạn học đi." – Hiệu trưởng.
Hiệu trưởng phất tay bảo con bé đứng dậy xin lỗi thằng nhóc mập ấy, thằng nhóc cười khẩy tỏ ý khinh bỉ và lên mặt.
"Sao em phải xin lỗi kẻ bắt nạt ạ?" – Lola.
Lola đánh ánh mắt giận dữ nhìn nó, sau nghe câu nói ấy, thằng nhóc ấy tắt nụ cười và bắt đầu đổ mồ hôi hột còn phụ huynh của nó thì lại ầm ĩ mắng chửi Lola, mắng chửi nhà trường và thầy hiệu trưởng. Có vẻ họ khá nóng nảy nên đã vung tay tát Lola một cái khiến cho Yoongi và thầy hiệu trưởng sững sờ.
"Bà đánh tôi, tôi đánh con bà."
Con bé vùng lên chồm tới thằng nhóc mập khiến nó hoảng sợ mà chạy loạn khắp văn phòng. Thầy hiệu trưởng phải đứng lên kéo nhỏ lại ngăn cho nó hành động dại dột, người phụ huynh kia lại la oai oái lên vì Lola hỗn hào và sợ con bà ta lại bị đánh.
"Im hết!"
Yoongi quát to, cả căn phòng bắt đầu chìm trong im lặng. Trong đôi mắt anh hiện lên rõ nét giận dữ, anh chỉ mặt từng người trong phòng và bắt đầu mắng.
"Lola, em có thôi ngay đi không. Đừng làm mất thể diện của thầy hiệu trưởng nữa. Em học sinh, không phải em cứ ỷ vào vị thế của cha mẹ liền bắt nạt bạn học. Nếu hôm nay Lola không đánh em thì em nghĩ khi em đến trường đại học bọn sinh viên sẽ tha cho em à?"
Yoongi quát mắng là thế nhưng người anh thật sự là vị phụ huynh đang đứng trước mặt anh kia.
"Còn chị nữa, chị là phụ huynh học sinh nhưng không biết dạy con thế nào cho phải phép và hòa đồng với bạn bè. Chị là người lớn còn động tay chân với một đứa trẻ đang ở tuổi nổi loạn liệu có đáng không? Đã dạy con không được thì chị lấy cái cớ gì mà chị đòi dạy con nhà người khác. Chị quả là một bà mẹ thất bại!"
Vị phụ huynh ấy tự ái liền đùng đùng bỏ về và cũng không quên hù dọa sẽ kiện anh lên bộ giáo dục để tước đi bằng sư phạm của anh. Vì thế anh mới bị thầy hiệu trưởng rầy la, anh hiểu thầy hiệu trưởng lo anh bị bộ giáo dục tước bằng sư phạm.
Giải quyết câu chuyện này mà thấy ngày trôi qua thật lâu, lờ mờ trong làn khói trắng của thuốc lá anh thấy bóng hình quen thuộc đang đứng nhìn mình. Là Momo, nhỏ đang đứng nhìn anh.
"Thầy Yoongi."
Min Yoongi vội dập điếu thuốc trên tay, giấu gói thuốc lá vào túi quần. Nhỏ đã thấy hết rồi liền đi đến ngồi xổm xuống đối diện anh, nghịch những hoa dại mọc trên đường.
"Hôm nay cảm ơn thầy đã bênh vực cho Lola ạ. Nhỏ ngại lắm, không dám đến cảm ơn thầy đâu."
Yoongi cười trừ, lại cúi đầu dụi chân vào tàn thuốc không biết nói gì.
"Ban nãy thầy hiệu trưởng mắng thầy nhỏ Lola khóc nhiều lắm, nhỏ thấy có lỗi với thầy. Em nghĩ chắc nay mai thôi nhỏ sẽ đến mời thầy một quả cơm nắm làm quà xin lỗi đó."
Đầu Yoongi vẫn cúi, nhìn những tàn thuốc vừa lụi đi.
"Em không biết tại sao thầy lại bênh Lola nhưng vừa rồi trông thầy rất ngầu đấy ạ."
"Ngầu gì đâu, chỉ là tôi cũng đã từng trong tình trạng giống Lola nên không thể kiềm chế được thôi."
Momo thôi nghịch những bông hoa dại, nhỏ đánh mắt lên nhìn anh.
"Ngày trước thầy cũng đã từng như Lola, thầy đánh một bạn học suýt mất mạng vì thằng đó dám bôi nhọ bố của thầy."
Đồng tử trong đôi mắt long lanh của Momo chợt rung động.
"Nhưng thầy chủ nhiệm của thầy lại lên tiếng bênh vực thầy rất nhiều, thầy ấy cũng mắng vị phụ huynh kia và thầy đã bị tước bằng sư phạm, không được làm thầy giáo nữa."
Không gian giữa hai người chìm vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi bay những tán lá rụng cuối thu.
"Thầy cũng đang lo sẽ không được dạy mấy đứa nữa."
Momo bật cười khiến anh sững sờ, nhìn thấy nụ cười của nhỏ chợt trong lòng anh lại thấy ấm áp.
"Em tin là thầy hiệu trưởng sẽ cứu thầy."
Nhỏ lại cúi xuống nhìn những bông hoa dại đang bay trong gió.
"Thầy Yoongi đừng lo lắng quá, hãy cứ cười lên đi ạ. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, hãy cười thật nhiều khi thầy vẫn còn răng nhé."
Yoongi bật cười, nghe thấy những lời an ủi nhỏ bé này thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy ấm lòng cả ngày. Momo ngẩn đầu nhìn anh, mỉm một nụ cười duyên.
"Hôm nào rảnh thầy dẫn em đến gặp thầy chủ nhiệm của thầy nhé, em muốn chào thầy ấy một tiếng và cảm ơn thầy ấy đã dạy dỗ cậu học sinh này nên người để bây giờ cậu ấy đã trở thành thầy của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top