47.
Okashi tí ta tí tởn đi trên đường từ cửa hàng thú cưng đến nhà chú Jungkook, nó vừa nhận được lương nhờ đi phát báo trên khắp con phố. Lương không nhiều nhưng vẫn đủ để nó nuôi bà và lũ mèo.
Nó vui vì vừa mua được nhiều hộp đồ ăn rất dinh dưỡng cho mèo, không cần chú Jungkook phải bỏ tiền ra quá nhiều nên nó vui lắm.
Đột nhiên cái bịch đựng thức ăn rách một đường rất to, chẳng hiểu vì sao. Từ nảy đến giờ nó chẳng va phải chỗ nào đâu, cảm thấy có chuyện chẳng lành Okashi ôm những hộp thức ăn chạy thật nhanh đến nhà Jungkook.
Nhà anh vẫn tối đen, kì lạ nhờ! Lẽ ra giờ này ông chú ấy đã ở nhà và đợi nó sẵn rồi chứ? Sao hôm nay lại về trễ thế, chẳng lẽ phải tăng ca?
Okashi ngồi ở trước thềm nhà chú Jungkook mà đợi, 15 phút rồi nửa tiếng trôi qua vẫn chẳng thấy chú trở về. Nó cứ lo lắng đi đi lại lại trước nhà, tay thì luôn mở điện thoại rồi lại tắt như chờ một điều gì đó.
"Thôi, gọi luôn cho rồi! Mắng cho ổng chết, cho ổng chừa cái tội cho mình leo cây."
Okashi bấm nhanh vào số của anh và ấn gọi, tiếng chuông cứ vang mãi bên tai từng hồi. Làm nó cũng hồi hộp theo, tính là sẽ mắng mà sao lại hoang mang thế này?
Hồi chuông vừa dứt thì tiếng cô tổng đài cũng vừa vang lên báo thuê bao không nhận được cuộc gọi của nó.
"Cái gì vậy nèeee???"
Nó liền lập tức ấn gọi thêm một cuộc nữa, vẫn không ai bắt máy. Okashi cố gắng suy nghĩ tích cực hơn.
"Chắc do chú ấy đang bận gì đó, chắc là sẽ về ngay thôi mà!"
Nó lại chờ trước thềm nhà thêm nửa tiếng nữa, lúc này nó đã đủ sốt ruột rồi. Không thể nào chờ thêm được nữa, nó liền ấn gọi để mắng xối xả cho anh.
Okashi cứ nghĩ sẽ lại nhận thêm một hồi chuông nữa nhưng không, hồi chuông vang lên chưa quá ba lần liền có người bắt máy. Nó thở phào nhẹ nhõm, rồi lại mắng xối xả.
"Chú Jungkook, sao chú dám cho em leo cây? Chú có biết là em đã đợi chú suốt cả tiếng đồng hồ trước nhà chú không? Chú bận việc gì thì phải báo cho em trước một tiếng để em còn trở về, nhà còn bao việc!"
Đầu dây bên kia có tiếng phì cười của một người phụ nữ, nó tò mò. Ông chú Jungkook này có người yêu rồi sao lại không báo cho mình biết nhỉ? Tâm trạng nó có hơi chùng xuống và không vui.
"Cho hỏi em là người nhà của anh Jeon Jung Kook phải không?"
"Có gì không ạ?" - Okashi trả lời một cách cộc cằn với người đầu dây bên kia.
"Lẽ ra báo chuyện này chị không nên cười nhưng em thật sự đáng yêu quá, anh Jeon Jung Kook vừa gặp phải tai nạn ngay trên đường trung tâm thành phố, em mau đến kí hoá đơn và nộp tiền cho bệnh viện."
Chưa kịp để cho cô y tá nói thêm câu gì, Okashi tức tốc chạy thật nhanh về nhà. Chạy lướt ngang qua bà ngoại chào một cái cho phải phép. Nó chạy lên phòng nó, tìm mọi ngóc ngách xem mình đã giấu con heo đất ở đâu.
Vừa tìm thấy nó lại ôm con heo đất chạy thật nhanh đến bệnh viện, vừa đến bàn tiếp tân nó để con heo lên bạn thở hồng hộc.
"Chị ơi, em đóng viện phí cho ông chú Jeon Jung Kook!"
Chị y tá phía trước nhìn nó thật lâu, rồi lại bật cười. Nghe tiếng cười, nó nhìn lên không hiểu, nó nhận ra tiếng cười của cô y tá.
"Cười gì vậy bà chị?"
"Là em phải không cô bé? Cô bé chị nhận được điện thoại vừa nảy phải không?"
"Em đến đóng tiền viện phí!"
Okashi thở hồng hộc, tay vỗ vỗ vào con heo đất đặt trên bàn tiếp tân. Bà chị y tá liếc nhìn con heo, mỉm cười.
"Vừa nảy đã có người cho anh Jeon Jung Kook rồi, chị xin lỗi đã báo trễ cho em!"
Okashi mệt mỏi, không thèm nhìn bà chị y tá lấy một cái. Xin số phòng rồi ôm con heo đất vào bên trong.
Jungkook thì đang khá đau đớn nằm trên chiếc giường bệnh cũ kĩ này. Giật nảy mình vì đột nhiên cửa phòng mở, hoá ra lại là con mèo nhỏ của anh.
"Okashi?"
Okashi đi đến trước mặt anh, mắt rưng rưng tay ôm chặt con heo đất vào lòng. Jungkook tò mò, làm sao Okashi biết anh ở đây mà tìm?
"Sao em..."
"Chú có biết tôi lo lắng cho chú lắm không? Chú cho tôi leo cây cả tiếng đồng hồ, chưa kể tôi còn chạy hồng hộc vào đây ôm con heo này để trả tiền viện phí cho chú nữa. Chú có biết, tôi đã để dành con heo này cả năm trời, để rồi đột ngột nghe chú bị tai nạn mà chẳng nghĩ gì đem cả con heo nộp cho bệnh viện. Bộ kiếp trước, tôi mắc nợ chú hay sao mà kiếp này chú ngược đãi tôi quá vậy!"
Vừa nói nước mắt nó vừa lăn dài trên má, nó sợ thật. Nó sợ anh gặp phải chuyện gì, làm sao có thể nó chấp nhận được chứ. Jungkook nhìn mà cũng đau lòng theo, anh ngồi dậy, vươn tay lau đi những giọt nước mắt vươn trên đôi má của nó.
"Tôi đã tự trả tiền viện phí rồi, em cứ để dành con heo này đi."
"Chú đã là người trưởng thành rồi, đi đứng nhảy nhót hay gì mà không cẩn thận để xảy ra tai nạn? Tự nhiên lại rước hoạ vào thân!"
"Ừ, vì cái của nợ kia mà tôi rước hoạ vào thân tôi." - Jungkook vừa nói vừa chỉ tay về phía góc phòng.
Okashi tiện mắt đưa theo, thấy góc phòng có một cái chuồng nhỏ. Bên trong là một con mèo trắng lông sát, mắt xanh thật đáng yêu. Nó lại nhìn sang anh khó hiểu.
"Nhìn cái gì mà nhìn, tại nó cả đấy. Đi đứng không cẩn thận để ngã ra đường, tôi đành phải cứu nó."
Okashi cau mày, tỏ ra vẻ khó hiểu trước câu chuyện về tai nạn của anh.
"Nhìn nó bỗng nhiên tôi lại nhìn thấy em, tôi sợ nếu không cứu nó thì cũng giống như không cứu được em, sợ rằng suốt cả đời này tôi sẽ phải hối hận!"
Okashi mở chuồng ra, con mèo trắng nhảy ngay lên người anh mà âu yếm.
"Em biết đó là gì không Okashi?"
"Là gì thế chú?"
"Là bản năng của một người đàn ông. Khi họ nhìn tất cả mọi thứ đều là người họ thương, nếu họ không làm gì đó cho một tình huống xấu họ chứng kiến thì họ sẽ hối hận vì giống như họ chứng kiến người mình yêu thương ra đi vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top