46.
Mặc dù lớp dạy thêm đã kết thúc rồi nhưng con nhóc Momo vẫn chứng nào tật nấy. Lần này lại ăn vụng vài hộp bánh snack trong lớp để anh bắt được, để giờ nó phải ngồi làm bài tập đến đổ mồ hôi hột để không sai một chi tiết nào nếu không sẽ bị phạt, còn ông thầy thì ngồi ung dung gác chân ăn vài miếng snack.
"Có làm được không? Hay bị phạt luôn đi để được nghe đáp án?"
Momo nhăn mặt nhăn mày nhìn anh, nó lắc đầu, đồng ý chịu phạt để được nghe đáp án. Momo bị anh bắt ra góc lớp quỳ, đưa hai tay lên đỉnh đầu. Còn anh thì lên bục giảng để giảng bài cho nó kĩ hơn.
Nghe ra đáp án nó lại trố mặt, há hốc mồm rồi tự đánh bản thân.
"Ôi trời ơi, dễ thế mà em nghĩ không ra."
"Đi thi olympic Sinh mà không biết tất cả các dây thần kinh đều được dẫn từ não, tay em bận cầm bánh bỏ vào mồm ăn thì não của em có tập trung vào bài làm không?"
"Thầy mắng em nặng thế?"
Momo nó mếu máo, bỗng nhiên cửa lớp có người mở ra, là thầy giám thị ở văn phòng dạy thêm.
"Hai thầy trò vẫn còn ở đây sao? Trung tâm sắp đóng cửa rồi để hôm sau học tiếp!"
Ông thầy giám thị lại đánh mắt nhìn Momo bị phạt quỳ dưới sàn mà ổng bật cười rồi đi ra khỏi lớp. Momo xấu hổ, ngồi lên gót chân mà mếu máo.
"Cũng biết xấu hổ nữa sao? Momo, kì kiểm tra 1 tiết đợt này mà em không đạt điểm khá thì tôi sẽ gọi phụ huynh của em."
"Thầy cứ gọi đi!"
"Cô cương với tôi à?"
Momo nhìn ra chỗ khác, cố tình bĩu môi chọc tức anh, Yoongi cũng phải cố kiềm lại anh chiều Momo quá đâm ra sinh hư. Anh phải kiếm cách gì đó mới được.
"Nếu em đạt được điểm cao thì tôi sẽ mua cho em một hộp đào sấy."
Momo quay phắt lại nhìn, mắt nó sáng rực.
"Uầy, deal này thơm ngon thế?"
"Nếu không đạt điểm cao em sẽ bị phạt."
Momo chạy đến, vấp chân vào bàn nhưng cũng mau đứng dậy chạy đến bắt tay với anh.
"Chốt deal nha thầy."
Rồi nó bỏ chạy về nhà trong gấp gáp, Yoongi nhìn mà phụt cười. Nhắc đến đào là nó chẳng suy nghĩ thấu đáo gì cả.
Momo cũng cố gắng mỗi ngày về học và làm bài, vốn bản tính không thích môn Hoá nên được vài ngày lại bỏ ngang chẳng thèm học. Cũng vì thế mà nó làm bài kiểm tra không được cao, trong lớp học thêm nó nhìn anh mà tiếc nuối, tiếc cho những quả đào.
"Momo, sau buổi học ở lại gặp tôi."
Nó ủ rũ cả buổi cứ cố cắm cúi vào làm bài tập, chả nói năng gì khiến Lola và Okashi phải ngạc nhiên về con bạn thân.
"Ê Yuni, Hana nó chịu học Hoá rồi kìa mày."
"Không có đâu, chắc là sắp bị thầy Yoongi mắng nên nó diễn trông ngoan hiền thôi. Hôm sau sẽ khác!"
Lola gật đầu, rồi cũng ngồi cắm cúi chỉ bài cho Okashi. Học đến hết giờ mọi người ra về, nó cũng biết điều mà ngồi ở lại chờ mọi người về hết để nghe anh mắng.
"Bao nhiêu điểm?"
"45 điểm ạ!"
"Dưới trung bình, tôi không nghĩ em không đạt được tới 50 đấy Momo."
"Em xin lỗi thầy."
Anh thở dài, nhìn nó vừa bực vừa thương. Anh biết, anh không thể nào trách nó, con người mà mấy ai hoàn hảo, có lẽ là nó không hợp với Hoá học thôi.
"Em chuẩn bị chịu phạt chưa?"
Momo cúi gầm mặt không dám nhìn Yoongi, nó gật nhẹ đầu. Nhắm tịt mắt chờ nghe hình phạt của thầy nhưng bỗng nhiên Yoongi nâng cằm để nó đối mặt với anh.
Hai mắt nhìn nhau một lúc, Yoongi cúi xuống áp môi mình lên đôi môi nhỏ của nó. Momo đờ người, nhắm tịt mắt sợ hãi. Đây là lần đầu tiên nó được chạm vào môi của một người đàn ông, chưa kể đây còn là thầy giáo của nó. Tim nó đập mạnh đến mức như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Yoongi buông môi nó ra, Momo liền mở mắt nhìn anh ngạc nhiên.
"Thầy Yoongi..."
"Đó là hình phạt."
Momo ngạc nhiên, nó nghĩ rằng thầy sẽ bắt nó quỳ hay là bắt nó giải một trăm bài tập, có nghĩ là sẽ bị phạt như thế. Yoongi quay lưng lấy trong túi xách rồi ném lên người nó một hộp đào sấy.
"Ủa? Sao vậy thầy?"
"Tưởng em điểm cao, lỡ mua rồi nên ăn đi."
Momo nhảy cẫng lên vui sướng, nó cảm ơn rối rít ôm khư khư hộp đào sấy trong lòng.
"Thích không?"
"Thích ạ, thích lắm thầy ơi."
"Thế thơm tôi một cái nữa đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top