45.
Đến giờ phải cho mèo ăn, Jungkook đi vào bếp tìm hộp thức ăn khô cho đám nhóc kia và bà mẹ bầu. Cầm lên thấy hộp nhẹ tênh, nhìn vào đã hết sạch. Mấy nay anh vô tâm quá, chẳng biết rằng đã hết sạch đồ ăn cho lũ mèo.
Jungkook tính sẽ mặc áo khoác đi ra cửa hàng thú cưng gần nhất mua chút gì đó cho chúng thì chợt Okashi nhắn tin đến.
"Chú Bánh, nay em sẽ đến trễ một chút, nhà hết đồ ăn cho mèo rồi phải không? Chốc nữa em sẽ đem đến."
Thế thì may quá, đỡ phải ra đường. Nằm ì trên sofa xem ti vi gần cả tiếng đồng hồ, chán chê anh đến chọc ghẹo mấy đứa nhóc kia. Cứ nhìn đồng hồ mãi, cả mấy tiếng rồi anh vẫn chưa thấy Okashi đâu.
Lần này phải mặc áo khoác ra đường thật rồi, Jungkook đi dặm ra phố phường đông đúc. Cũng chợt đi ngang một cửa hàng thú cưng rất đông khách. Chợt giật mình vì có người bị ném khỏi cửa hàng, là Okashi.
"Okashi? Làm sao...mà để bị bầm dập thế này?"
"À...à, chỗ này mới khai trương nên sale đồ ăn cho mèo, em vào thì bị chen lấn chút."
Có một đám thanh niên bước ra, cả nam lẫn nữ đều cười vang rất bất lịch sự khắp cửa hàng. Thấy Okashi nằm giữa cửa, chúng nó liền trêu chọc.
"Con Yuni này vẫn chưa đi à? Hay mày muốn bầm dập thêm một trận nữa mới chịu về?"
"Chúng mày đừng đánh nó có người bảo kê rồi kìa, mày lại nhờ cả ông chú đẹp trai này nữa à? Hèn hạ thế?"
Jungkook đỡ Okashi đứng dậy, phủi vết bẩn trên áo nó rồi thì thầm.
"Chúng nó đánh em phải không?"
Okashi chưa kịp trả lời thì Jungkook đã đánh cho chúng nó một trận túi bụi. Ban đầu chúng nó cũng rất hăng, nhưng sau đó kiệt sức mà nằm sải ra vỉa hè, Okashi chưa kịp định hình gì đã không kịp đỡ trước khoảnh khắc đó.
Trông Jungkook rất ngầu, anh chỉ đỡ đòn của chúng nó thôi cũng chả ẩu đả gì để gây thương tích cho chúng nó. Nhưng chúng cũng vật vả lắm mà chả đánh đấm lại được chút gì.
"Anh dám đánh chúng tôi à? Chúng tôi là học sinh trường Yamada đấy!"
"Còn dám lớn tiếng, tao đem chúng mày đến cho hiệu trưởng bây giờ lũ ranh con!"
Chúng nó lùi lại vài bước, bọn con gái rất sợ nhưng cũng rất thích Jungkook vì trông anh đánh nhau rất ngầu.
"Nếu một ngày Yuni bị thương trở về, tao không cần biết là ai làm, tao vẫn sẽ tìm chúng mày cho dù bất kì lí do gì. Nhớ mặt tao!"
Jungkook khoác vai Okashi trở về, bọn con gái rít lên vì yêu thích khen anh cool ngầu đẹp trai. Còn Okashi thì đỏ mặt hết mức, trên đường về anh vẫn khoác vai nó, làm nó cứ cúi gầm mặt mà đi.
"Làm gì mà để chúng nó đánh?"
"Vì em lấy mấy hộp này này!"
Okashi đưa ra những hộp pate, hộp cá mắc tiền nay được giảm mà cũng quên đi cái thẹn lúc nảy.
"Chú thấy không, toàn là đồ ăn thượng hạng cả đấy, chắc là ngon lành lắm đây."
"Đừng để bị đánh nữa, tôi sẽ đau lòng lắm đấy."
Okashi dừng bước hẳn, nó ngại ngùng nữa. Jungkook chả biết gì, đứng đấy nhìn nó cứ lên tiếng hỏi nó có bị sao không, Okashi chạy đến trước mặt anh, nhón chân hôn vào má anh một cái, Jungkook bị hành động của nó làm anh bất ngờ liền đứng trơ ra đấy nhìn Okashi.
"Đây là lời cảm ơn vì ban nảy chú giúp em."
Okashi lúng túng, đẩy vào lòng anh mấy hộp đồ ăn rồi lên tiếng.
"Cái này...chú đem về đi, nay em không...đến."
Okashi bỏ chạy thật nhanh về phía trước, ông chú Jeon vẫn cứ đứng đấy nhìn bóng lưng bé nhỏ chạy đi khuất, vẫn không có ý định dời bước chân, trong lòng anh bây giờ như điên loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top