43.
Thầy Min Yoongi được nhà trường lên lịch công tác ở Việt Nam để đại diện trường làm thiện nguyện. Thời gian công tác kéo dài một tháng, Yoongi thường xuyên nhắn tin cho Momo nhắc nhở nó học hành đàng hoàng tử tế.
Yoongi đi công tác thấy cũng hơi lo, không biết ai sẽ giúp cho Lola học thêm môn Hoá, ngày đi thi đội tuyển cũng không còn lâu nữa nên anh xin hiệu trưởng trở về sớm giúp Lola học tập.
"Nhớ thầy Min quá đi!"
Một con nhỏ trong lớp la oai oái bảo nhớ thầy chủ nhiệm, con nhóc vừa dứt câu thì liền nghe tiếng Lola vang lên.
"Thầy Yoongi về kìa!"
"Đâu?"
"Đâu thấy đâu!"
Cả bọn con gái trong lớp nháo nhào lên chạy ra cửa sổ lớp học xem, không đứa nào thấy cả. Okashi và Momo cùng ngồi làm bài tập chả quan tâm gì đến sự hiện diện của thầy Min mà Lola đã bảo. Lola tự quay về chỗ, gác chân lên bàn đọc tờ báo teen. Bọn con gái không tìm thấy thầy Min đâu quay sang giận dỗi Lola, giận chân về chỗ.
"Tao có thấy thầy Min đâu?"
"Con Dolores lại lừa chúng ta nữa đấy!"
"Tao không rảnh để lừa chúng mày mãi như thế, tin hay không thì tuỳ."
Tiếng chuông reng báo hết giờ ra chơi, bọn trong lớp vẫn đứng lì một chỗ nói chuyện với nhau. Tiết này là tiết của thầy Min, do thầy đi công tác rồi nên trở thành tiết tự học. Bỗng nhiên thầy Min mở cửa, cả lớp ngoài trừ ba đứa quỷ kia thì đều cuống cuồng chạy về chỗ.
"Tao lại lừa chúng mày!" - Lola giằng hẳn cuốn báo xuống bàn làm vang tiếng rõ to khiến cho tụi con gái bàn trên khiếp sợ.
"Tôi vừa đi được hai tuần là các em đã làm càng trong tiết của tôi như thế à?"
"Không có thầy ơi."
Cả lớn nháo nhào trả lời rồi hỏi thăm anh khi ở Việt Nam như thế nào.
"Thầy ơi ở Việt Nam vui không thầy?"
"Ở đó thầy hay ăn món gì ấy?"
"Cháo lòng!"
Cả lớp chợt im lặng, chỉ có mỗi tiếng phụt cười cười của Lola dưới cuối lớp.
"Mày cười gì đấy Dolores?"
"Thầy Yoongi, gu ăn uống của thầy lạ dởm."
Bỏ ngoài tai những lời trêu đùa của Lola, chúng nó lại nháo nhào hỏi thăm anh.
"Nghe thông báo thầy phải đi đến một tháng, sao mới hai tuần thầy đã về?"
"Vì Dolores sắp thi đội tuyển, tôi không thể ngồi yên ở Việt Nam mà ăn cháo lòng được."
"Xuỳ, thầy đừng lôi em ra làm cái cớ nữa."
Yoongi hơi thẹn nhưng anh không tỏ ra ngoài nên không ai biết. Người ngoài cứ tưởng anh đang giận dữ với nó.
Cả lớp trở lại tiết học và ra về ngay sau khi tiết học vừa kết thúc. Riêng Lola phải ở lại học bổ túc cho kì thi đội tuyển.
"Sao thầy về sớm thế?"
"Tôi đã nói rồi, là vì không muốn bỏ rơi em giữa những ngày cận kề thi đội tuyển."
"Là vì Momo chứ gì!"
Yoongi đang uống nước bèn bị sặc phun cả nước xuống đất làm ướt cả giày anh và nó.
"Sao lại nói vậy?"
"Em nói đúng chứ gì! Chỉ có mấy người bị chột dạ mới phản ứng như thế."
"Thằng nhóc Jimin lại bép xép gì với em à?"
"Cần gì chú ấy phải nói, ý đồ của thầy lộ rõ trong ánh mắt. Cho dù thầy có nói dối giỏi cỡ nào thì ánh mắt sẽ là kẻ phản bội thầy mà thôi."
Yoongi thở dài, bị một con nhóc 16 tuổi nhìn thấu tâm can còn nỗi nhục nào nhục hơn nỗi nhục này. Nếu Lola đã biết rồi thì anh cũng không giấu nữa.
"Thầy có thật lòng với cậu ấy không đấy? Thầy có chắc sẽ khiến em và Okashi hài lòng khi thầy thích cậu ấy không?"
"Tôi thuần khiết chẳng lợi dụng gì."
"Nói vậy nghe dễ quá, thầy thả thính nghe một câu chơi đi. Đàn ông khi yêu thật lòng rất hay thả thính đấy."
Nghe thế Yoongi cũng chỉ buột miệng mà nói cho Lola nghe thôi.
"Em có biết tình cảm của tôi dành cho Momo giống như là đi ăn cháo đêm vậy đó!"
"Tại sao ạ?"
"Vì lúc nào cũng 'hết lòng' cả, tức lắm!"
Lola ngưng viết, khựng lại nhìn anh khó hiểu nó lại bật cười. Sau một lúc suy nghĩ, Lola nhìn anh chau mày đỏ mặt.
"Cái lão thầy chết tiệt này!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top