37.
Jeon Jungkook có hẹn đi cùng Min Yoongi và Park Jimin đến một quán cà phê bánh gần ở trường mà Yoongi dạy học.
Đến quán cà phê bánh là đều có lí do, Jimin và Jungkook thì đều gọi Americano riêng mỗi ông thầy Min gọi một ly trà bá tước và kèm một lát bánh kem rainbow.
"Khẩu vị của hyung không khác gì khi còn ở đại học nhỉ!" - Jimin.
"Ngọt ngào làm nên đời sống của tao!" - Yoongi.
Có một cô bé nhân viên đem những món nước của cả ba. Yoongi vui vẻ hí hửng cả lên, con bé ấy lại nhìn ra anh.
"Thầy Min!"
Min Yoongi nhăn mặt, chép miệng. Lại là học sinh của mình nữa sao? Anh ngước mặt lên nhìn xem là ai, cả ba đều bất ngờ.
"Thầy Min, giáo sư Park...ông chú hoạ sĩ!"
"Okashi? Sao em lại ở đây?" - Yoongi.
"Đây là quán của bác em, em ra đây phụ một tay giúp bác."
Jungkook mải nhìn cô bé, Jimin để ý thấy cả. Ánh mắt của Jungkook ra sao anh nhìn thấy rất rõ.
"Em không nghĩ thầy sẽ vui mừng hí hửng như thế đâu, hôm bữa Hana kể em nghe nó bắt gặp thầy ăn bánh cá mà em có tin đâu! Giờ em tận mắt thấy thầy hạnh phúc khi ăn đĩa bánh ngọt thì em tin rồi haha."
Jimin và Jungkook bụm miệng cười, thấy ông anh mình không thể che giấu được nữa khiến họ vui lắm.
"Cái con bé Momo này...mà chuyện đó không quan trọng đâu. Chuyện tôi tò mò rằng sao em lại biết chú này?" - Yoongi
Yoongi chỉ tay về Jungkook, anh bất ngờ đánh ánh mắt sang chỗ khác không nhìn Okashi nữa. Còn Okashi thì lại nhìn anh, bật cười.
"Hôm trước em bắt gặp chú Jungkook ở triển lãm tranh Tokyo. Chú ấy vẽ chân dung cho mọi người nhưng lại vẽ miễn phí cho em hihi."
Nó ngồi xổm xuống bên cạnh Jungkook và nhìn anh.
"Cảm ơn chú nhiều nha, bà em khen quá trời luôn có dịp thì chú vẽ cho bà em một bức nhé!"
Bác của Okashi gọi nó vào phụ, nó chạy vào mà chẳng thèm nghe câu trả lời của anh. Đợi cô bé đi khuất, Jimin mới thì thầm với cả hai.
"Jungkook, Okashi đây đó hả?" - Jimin.
Jungkook thẹn, nhìn ra chỗ khác rồi gật đầu. Yoongi giật cuốn sổ trong tay Jungkook, lật lật vài trang đều thấy hình vẽ của một cô bé nhìn kĩ thì đúng là nhìn ra Okashi. Thảo nào Yoongi cứ thấy quen mắt!
"Triển lãm tranh Tokyo, chú vẽ miễn phí cho con bé à?" - Jimin.
"Thì nhìn quanh vô tình thấy cô bé đang chơi với mèo con nên vẽ thôi. Em cũng đến đây vài lần, cái lần cô bé đánh rơi ly trà vào người em thì em...muốn bay màu vì sự dễ thương của cô bé."
Jimin cười lớn, khiến cho các cô gái xung quanh để ý đến họ mà xì xầm.
"Vậy là hôm bữa chú gọi anh vì chuyện đó ấy sao? Anh còn tưởng chú nói chơi!" - Jimin.
"Anh bé bé mồm thôi! Người ta nghe thấy!"
"Chúng ta nói tiếng Hàn mà, ai hiểu!" - Yoongi.
"Không biết được, lỡ có người học tiếng Hàn. Okashi cũng học tiếng Hàn!"
Jimin thở dài "Chúng ta toàn nói tiếng địa phương ai mà nghe ra."
Ba người họ cứ ngồi trò chuyện với nhau cả tiếng, Jungkook thì lâu lâu cứ quay sang bàn thanh toán mà nhìn Okashi làm việc.
Lúc ra về Jungkook có đứng lại nhìn Okashi một lúc, con bé đang lau dọn bàn bar thì cũng vô tình nhìn sang anh.
Nó cười rồi vẫy tay chào anh như con nhóc khùng khùng. Hào hứng chào tạm biệt anh, Yoongi và Jimin nhìn thấy nó như vậy mà cũng buồn cười.
"Chú đặt là Okashi nhỉ?" - Jimin.
"Vâng, em ấy như là viên kẹo ngọt vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top