35.

Thời tiết Nhật Bản dạo gần đây thường xuyên có bão lớn. Hôm nay giáo sư Park đã tan làm rồi mà vẫn chưa thấy Lola trở về nhà sạ giờ tan học.

Anh vừa về đến nhà thì bão ập đến, giông lớn kéo sập cả cây bên vệ đường. Để không bận tâm đến cơn bão lớn Jimin vùi đầu vào soạn giáo án mới cho ngày mai có tiết sớm.

Làm xong cả giáo án, ngó sang nhà nó vẫn chưa thấy nó về. Jimin quyết định vào bếp nấu bữa cơm để chờ Lola về rồi rủ nó vào ăn. Chờ đã 3 tiếng đồng hồ, lúc này đã 9 giờ tối mà vẫn chưa thấy nó về, cơm canh thì đã nguội, mưa bên ngoài vẫn to như lúc ban đầu.

Park Jimin nghe thông tin trên tin tức báo rằng ở trung tâm Tokyo bây giờ cây cối đổ ngã ra đường làm ùn tắt giao thông. Chưa kể đến một số người gặp phải tai nạn khi đi trên đường giông lớn, trong đó các nữ sinh.

Giáo sư Park lúc này hoảng sợ, bỏ cơm ở nhà. Anh chạy ra đường tìm cho ra Lola, mọi ngóc ngách cũng không thấy, bão lớn gió to làm bay mất đi cây dù cầm tay của anh.

Park Jimin đội mưa đi tìm, bảo Nhật Bản là đất nước nhỏ thì chắc không phải là lúc này rồi. Tìm mãi mà chẳng thấy Lola đâu, mưa lớn làm mờ khắp con đường. Lúc này trên đường anh nhìn mang máng từ xa có một nữ sinh chạy đến. Cô ta mặc đồ nữ sinh thuỷ thủ của trường Lola, cúi đầu đâm đầu về phía trước mà đâm sâm vào người anh.

"Lola?"

"Chú!!!!"

Jimin mừng rỡ muốn phát khóc, ôm mặt nó mà săm soi.

"Em làm gì ngoài này đến giờ mà chưa chịu về? Trời giông gió lớn như thế này!"

Lola buông ngực ra thì bên trong lòng nó có một chú mèo con, con mèo ấy ngủ mất rồi. Jimin nhìn thấy vừa tức vừa buồn cười.

"Em thấy con mèo này ở đằng sau trường, vừa bị bỏ rơi. Trời lại mưa bão lớn nên em đem nó về, nảy em có trú vào đền Kami."

"Tôi ở nhà lo cho em sốt vó, xem tin tức thấy nữ sinh trường em bị tai nạn làm tôi đâm ra sợ. Bây giờ con quỷ mèo ấy lại ngủ ngon lành trong vòng tay em!"

Lola cười hehe rồi cùng với Jimin trở về hộ chung cư. Lola tắm rửa sạch sẽ thì anh cũng đã ăn xong phần cơm. Nó ngồi ngay ngắn ở bàn ăn vừa ăn vừa nhìn anh bú mớm cho mèo con.

"Thầy thầy, đặt tên cho mèo là gì thầy nhỉ?"

"Lola!"

"Dạ?"

Nó tưởng anh gọi nó, nó liền dạ. Nhưng nó đâu biết anh lại muốn đặt tên con mèo là Lola.

"Tôi đặt neko-chan là Lola!"

"Thế rồi lúc thầy gọi thì em với Lola ai sẽ trả lời thầy đây?"

"Ai cũng được, em với nó đều là mèo hư!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top