34.

Giáo sư Park bề ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng như thế nhưng lại có một sở thích vô cùng khiêm nhường đó là trêu ghẹo cho anh Lola phải hụt hẫng mới hả dạ.

Có nhiều bữa anh trêu nó nhiều đến mức mà nó phát khóc rồi lại chạy đến mà dỗ dành nó. Nhưng lần nào anh cũng được cười một cách hả dạ.

"Lola, em có biết rằng hai chúng ta có điểm chung gì không?"

Lola lại tưởng anh tính thả thính nó chuyện gì, liền quay sang đánh ánh mắt vô cùng mong chờ để nghe câu tiếp theo.

"Em biết rồi!"

"Em biết à? Thế đó là gì?"

"Đó là chú và em đều thương nhau, phải không?"

Jimin phụt cười, cười sặc sụa tới mức làm Lola ngồi bên cạnh phải thẹn. Anh lo cười mà chẳng thèm trả lời câu hỏi vừa rồi của anh, nó chau mày liền hỏi.

"Không phải à? Thế điểm chung của chúng ta là gì?"

Jimin cười phát nữa rồi quay sang nghiêm túc nhìn nó, không còn mỉm cười nữa khiến cho nó rất tò mò.

"Đó là...cơ thể chúng ta đều 70% là nước."

Lola xuỳ một cái, thất vọng tràn trề. Giáo sư Park lại được một đêm cười bể bụng với vẻ mặt thất vọng của Lola, đúng là không biết ai mới thật sự là trẻ con!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top