31.

Chap này có từ ngữ hơi thô tục mong các bạn bỏ qua ahihi.
——————————
Mặc dù giáo sư Park đã cố ngăn cản Lola đi làm thêm nhưng nó vẫn trốn anh nộp CV vào một cửa hàng bán trà sữa.

Thấy nó làm việc chăm chỉ, ngoan ngoãn không còn về khuya như trước nên anh cũng yên tâm và tin nó phần nào.

Một ngày nọ, anh đem tài liệu đến quán trà sữa của Lola ,làm việc và ngồi chờ nó hết ca cùng anh về. Hôm đó là một ngày cuối tuần, khách rất đông. Nó đứng tính tiền order nước cho khách mà bị rối. Anh chỉ biết mỉm cười xót xa nhìn nó.

"Số 50 ạ."

Lola gọi người khách số 50 nhưng chẳng thấy ai tới lấy. Rồi nó bỏ qua để cho người khách tiếp theo order.

"Có thể cho tôi..."

"Số 50, à xin lỗi anh, anh gọi nước gì ạ?"

"Cho hai ly sữa tươi trân châu đường đen."

Lola nhanh chóng nhập order vào máy thanh toán thì chị nhân viên làm cùng lên tiếng.

"Hết trân châu rồi!"

"Xin lỗi anh, nhưng mà giờ tụi em hết trân châu rồi ạ."

"Cái gì?" - Anh ta bực bội lớn tiếng với Lola khiến giáo sư Park cũng không hài lòng lắm.

"Hết trân châu? Vì trân châu tôi mới tới đây, ở đây nổi tiếng là trân châu ngon."

"Xin lỗi anh nhưng hôm nay khách đông quá!"

"Hết thì để cái biển ở ngoài chứ!"

Trong lúc người khách kia đang mắng nhiếc nó thì có một nữ khách hàng cứ lên tiếng hỏi nó.

"Ở đây có nước ép trái cây tươi không?"

"Xin lỗi chị nhưng anh này đang gọi nước xin chị chờ một chút..."

"Được, nhưng tôi chỉ hỏi nước ép ở đây từ trái cây tươi phải không?"

"À chị..."

Cô ta ngắt ngang lời của Lola nói rồi lại gắt gỏng tiếp "Trả lời có hay không?"

"À dạ...nước số 50, số 51 luôn ạ."

Người khách nam trước mặt lại cau có nói chuyện với nó tiếp.

"Tôi gọi nước được chưa?"

"À dạ anh dùng gì ạ?"

"Hai ly trà sữa trân châu...à quên mất để đổi cái khác."

Một anh thanh niên hầm hầm đi đến đập tay lên bàn thanh toán.

"Nè định để tôi chờ tới bao giờ? Trà xanh mà làm lâu vậy?"

"Dạ anh số bao nhiêu?"

"Số 50!"

Lola oà lên một tiếng, đập tay vào cạnh tủ thật to để cho mọi người biết nó đã cọc. Jimin khá bất ngờ trước biểu hiện này của Lola, trước giờ anh có biết Lola giận dữ thế nào đâu.

"Anh nhắc lại lần nữa xem?"

"Số 50." - Thấy biểu hiện của nó anh ta liền nói li rí nhưng sợ hãi.

"Đụ má số 50. Tôi gọi bao nhiêu lần rồi?"

Cả cửa hàng gần như im lặng tuyệt đối, tất cả ánh mắt đều hướng về Lola. Jimin chống cằm nhìn, kịch vui sắp bắt đầu rồi.

"Gọi số 50 bao nhiêu lần rồi?"

Anh khách đang gọi nước rụt rè trả lời hộ "Khoảng 3 lần."

"Tôi gọi số 50 tận 3 lần mà không một ai trả lời tôi."

"Xin lỗi, chắc do lúc nảy tôi bấm điện thoại."

"Bấm..."

Lola tìm trong tủ dưới bàn thanh toán có một cái loa phát thanh, nó được dùng khi đến mùa sale. Lần này nó dùng để chửi khách.

"Anh bấm điện thoại? Mọi người, mua nước trong khi bấm điện thoại đến số của mình thì không biết có quá đáng không."

Nó nhìn sang anh khách đang order rồi chửi tiếp.

"Anh kia, đây hết trân châu rồi. Khách đông như vậy bộ không thấy hả? Tới lượt anh là hết ráo rồi. Bà mẹ anh, chỉ cần gọi món khác thôi mà. Giờ tôi hỏi anh, trong lúc xếp hàng anh làm cái đéo gì mà không thèm chọn món? Hả?"

"Nói...nói chuyện."

"NÓI CHUYỆN. Anh đến quầy đứng đây 5 phút, 10 người thì bao nhiêu phút? Mỗi người bỏ một chút thời gian ra thì đâu có ai phải chờ! Mấy người đừng có tự lãng phí thời gian của mình, lựa món trước khi xếp hàng giùm."

Lola giận dữ đánh mắt sang bà chị khách vừa rồi cứ hỏi nó tướm tướp như sắp tát vào mặt nó.

"Con mụ kia ra đây." - Hai người kia liền né sang một bên cho bà chị ấy bước lên. Mặt mày bà chị ấy xanh ngắt không một giọt máu.

"Lúc nảy bà hỏi cái gì?"

"Đây có nước ép trái cây tươi không?"

"Một ly có 15 yên, lại còn mua một tặng một. Bà ép thử tui coi? Bộ bán không cần lời hả? Làm ơn động não giùm cái! Nói cho mà biết, nước ép ở đây không phải đồ tươi. Nó là hương liệu, chất tạo màu và đường hoá học. Bà uống không?"

"Vậy cho chị đổi."

"Đổi cái gì?"

"Trà...tiên thảo."

Nó lại cọc cằn thét vào loa "Loại này cũng giả nốt. Không phải tiên thảo thật, được không?"

"Được."

"Tạo ngọt bằng siro."

Nó lườm, rồi hạ loa xuống nhấp đồ uống của bà chị ấy vào máy tính.

"Ít đường nhiều đá."

"Ơ cái địt mẹ...đã nói là dùng siro đường đâu ra đéo đâu mà ít. Lỗ tai gắn lên đó làm cứt gì?"

Rồi Lola hậm hực order hết cho các khách đang xếp hàng. Vừa xong khách cuối cùng, nó đùng đùng tháo tạp dề đập lên bàn rồi đi ra nhìn ba người lúc nảy.

"Sinh viên đại học mà để cho một đứa con nít 16 tuổi chửi từ trên đầu chửi xuống đẹp mặt lắm hả? Bà mẹ nó, order cho mấy người mà tui tức á."

Lola hậm hực bước ra cửa, trước khi ra hẳn nó ngoảnh lại nhìn.

"Chị chủ, huỷ hợp đồng. Đéo làm ăn con mẹ gì nữa."

Nó đóng sầm cửa bỏ đi, Jimin cười chết và cố gắng sắp xếp tài liệu thật nhanh rồi chạy theo nó trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top