29.
Di động bên cạnh bàn rung, là tin nhắn từ giáo sư Park, Lola nhanh nhẹn mở xem.
"Chán, em có thích ai không?"
"Có nha thầy!" - Nó mỉm cười liền nhắn ngay cho anh.
"Vậy còn thầy? Thầy thích ai?"
Ngồi làm bài tập, chờ anh trả lời lại, nhưng đã qua 10 phút rồi vẫn chưa thấy anh trả lời. Nó cứ bật màn hình khoá xem mãi.
"Không có thích ai hết!"
Đây không phải là câu trả lời nó mong muốn, tâm trạng của nó đi xuống hẳn. Chẳng muốn làm bài tập nữa, vừa nhảy lên giường tính lướt facebook thì lại có thêm tin nhắn tới.
"Nhưng mà có thương."
Mắt nó sáng rực, nhưng rồi cũng dập tắt. Nó nghĩ nó còn quá nhỏ sao mà anh có thể thích nó được. Dòng text đã ghi rằng "là ai?" Nhưng nó xoá đi.
"Vậy thầy đi tỏ tình đi."
"Tôi đang đứng ngoài cửa nhà cô ấy, không dám ấn chuông."
Mặc dù trong thâm tâm thì buồn lắm nhưng nó vẫn cố nhắn tin theo kiểu lém lỉnh như thường lệ để anh không nghi ngờ.
"Thầy đánh bạo ấn chuông đi! Nói rằng anh yêu em chu chu!" - Đôi tay nó khẽ run rẩy nhắn lại cho anh.
"Em nghĩ xem cô ấy có đồng ý không?"
"Em không biết." - Lola ném điện thoại qua bên giường, tâm trạng không ổn định chút nào. Nó úp mặt vào gối thở hồng hộc.
Điện thoại lại rung lên một tiếng, nhưng lần này rung nhiều lần như có người gọi. Nó mệt mỏi cầm lên nhìn xem, là giáo sư Park gọi.
"Em mau ra mở cửa đi, tôi vẫn không dám ấn chuông, đến gõ cửa cũng ngại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top