26.

Năm nay là năm thứ 2 Lola sang Nhật Bản du học, quê quán vốn ở Việt Nam nhưng đã hai cái Tết rồi nó không được bố mẹ nó gửi tiền vé máy bay cho về quê nhà thăm.

Lola báo với Park Jimin rằng nó đã xin việc làm ở một cửa hàng tiện lợi gần trường. Nó sẽ làm ca trưa và ca khuya, ban đầu Jimin phản đối không muốn nó làm ca khuya nhưng nó một mực đòi làm nên anh đành chấp nhận.

Mỗi đêm nó đều đem bài tập ra cửa hàng vừa ngồi làm vừa chờ khách đến tính tiền. Có những buổi tối khuya chẳng có một ai đến, cứ thế nó hoàn thành bài tập một cách xuất sắc.

Lola nhịn ăn nhịn uống để dành tiền mua một món quà năm mới cho anh và dùng tiền dư đó để đắp vào tiền lương mua vé máy bay.

Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ, nó lại đứng dậy đi đến quầy thức ăn nhanh như cơm nắm, sandwich hay là mì ý và cơm đóng hộp để bỏ vào giỏ thức ăn quá ngày. Nó lén bà chủ cửa hàng ăn những món hết hạn ấy, bỏ đi thì tội lắm.

Vài ngày đầu ăn đồ hết hạn, Lola có bị rối loạn tiêu hoá một chút, Jimin gặng hỏi thế nào nó cũng chỉ bảo ăn vặt bậy bạ. Nhưng làm qua mấy tháng thì bụng nó cũng dần thích nghi, nên nó cũng chẳng suy nghĩ nhiều.

Đang ngồi làm bài tập trước bàn thanh toán, có một bóng người lướt qua mà nó chẳng để ý mua một chai nước lọc rồi đem đến cho nó thanh toán. Miệng đang ăn dở chiếc sandwich trên tay, vội vàng lau tay vào tạp dề rồi tính tiền cho khách. Ngẩn lên nhận tiền mới biết đó là Jimin, mặt anh tối sầm. Giật bao sandwich trên bàn và xem hạn sử dụng.

Đọc vài dòng anh ném nó vào thùng rác rồi bắt Lola thay đồ rồi dẫn nó về. Trên đường anh cứ đăm đăm đi về phía trước chẳng thèm nói năng gì với nó.

"Nè thầy Park, sao thầy lại cư xử như thế? Em đây là đang làm việc mà."

Nó nói mặc nó, anh đi mặc anh, Jimin chẳng quan tâm quay lại nhìn nó.

"Thầy...em phải làm để kiếm tiền về quê..."

"Nhưng đâu có nghĩa là em tiết kiệm đến mức ăn đồ hết hạn như thế!"

Lola khựng lại, nó cúi đầu nhận lỗi như một đứa con nít lên 3.

"Thầy thấy đó, em ăn thì em cũng có bị sao đâu mà!"

"Nói không bị sao, nhìn xem mấy tháng trước ai bị rối loạn tiêu hoá mà chẳng nói tôi biết, cứ im lặng mà chịu đựng. Nhìn em như vậy tôi phát bực, cần gì em sử dụng tiền của tôi, cứ ăn ba cái đồ linh tinh hết hạn sử dụng thì có ngày mà bệnh."

"Thầy..."

"Em không tôn trọng chính mình thì lấy ai mà tôn trọng em? Em không yêu bản thân thì ai mà yêu em? Thầy Yoongi cũng đã gọi điện và nói về học tập của em dạo này...thật là."

Anh ngày càng lớn tiếng, có lẽ anh đã phát bực từ nảy giờ. Còn nó thì ngẩn đầu nhìn anh sợ hãi, chân cứ lùi về sau.

"Lola, em đã 16 tuổi rồi không phải còn nhỏ như các bạn cấp 1, em lại là du học sinh, điều em cần làm là biết chăm sóc cho bản thân khi không có gia đình ở bên cạnh. Đến việc ấy em làm còn không xong thì còn việc gì em có thể làm được nữa?"

"Tại vì em...không muốn phụ thuộc vào thầy, em không muốn làm phiền thầy cũng như là ăn bám thầy hoài như vậy được."

"Tôi nhìn em như thế tôi cũng biết đau lòng, em làm vậy tôi thấy tôi là một người đàn ông thất bại không thể lo nổi cho em. Mẹ em không lo được cho em thì để tôi nuôi."

Lola khuỵ người xuống, nó khóc và ngồi đó lấy tay ấn vào bụng. Lúc này trong anh không còn là lửa giận nữa mà thay vào đó là xót thương cho người yêu bé nhỏ.

Đi đến gần bên Lola, thấy người nó run lên, mặt cũng bắt đầu trắng bệch. Anh hỏi nó bị làm sao thì nó bảo bị đau bụng. Anh vội vàng đưa nó vào bệnh viện, chờ xem kết quả ở ngoài phòng xét nghiệm. Lola bị viêm dạ dày cấp tính và rối loạn đường ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top