20.

(Jeon Jung Kook - special chapter)

Người hoạ sĩ nhớ lại từng đường nét trên khuôn mặt của một cô bé. Phát hoạ những đường nét ấy lên một bức tranh hoàn mỹ, từng nét vẽ là từng nỗi nhớ.

Phải, Jeon Jung Kook đã yêu. Vô tình anh được làm giáo viên mỹ thuật ở một trung tâm dạy thêm nổi tiếng ở Tokyo. Và cũng nhờ nơi anh được làm nghề, anh đã tìm thấy được người mà anh đã đem lòng yêu thương.

Lúc trước bảo gu của Park Jimin mặn mà, phụ nữ không thích đi thích Lolita. Nay như gậy ông đập lưng ông, hồn anh lỡ sa vào đôi mắt em. Từ đó, Jungkook tìm hiểu về Lolita, đọc một cuốn sách về Lolita của tác giả Vladimir Nabokov. Thấy mình và Jimin có vài hình ảnh tương đồng như ông Humbert trong tiểu thuyết, chỉ có điều là không có cảm giác biến thái như ông ta.

Jungkook sợ nói ra, sẽ bị em ấy nhìn với ánh mắt sợ hãi. Bỗng nhiên có một ông chú chạy đến ngỏ lời yêu, một đứa con nít trạc tuổi Lola thì đố đứa nào dám.

Cảm thấy nỗi nhớ nhung quá dằn vặt, anh liền gọi điện đến cho Jimin.

"Sao rồi? Gậy ông đập lưng ông?"

"Phải, em cũng chẳng hiểu nữa, cảm giác này rất đặc biệt...rõ ràng là biết mình nên làm gì, không nên làm gì, nhưng cứ nhìn thấy em ấy là lại chẳng biết gì nữa, mà cũng không muốn biết nữa!"

Nói ra những lời trong lòng, anh có thoải mái đôi chút nhưng đầu dây bên kia lại im lặng đáng sợ. Jungkook tò mò không biết Jimin còn ở đó không.

"Jimin hyung?"

"Jeon Jung Kook...cái cảm giác chết tiệt ấy chính là yêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top