15.

*Ting*

Cả hội trường chợt im bặt, mọi người tìm kiếm tiếng tin nhắn được phát ra từ điện thoại của ai đó. Nhưng đâu ai biết, khi mọi người cứ dáo dát mắt tìm thì có một người đàn ông vẫn tỉnh queo âm thầm tắt tiếng điện thoại.

Giáo sư Park bề ngoài chẳng thấy có ý xấu hổ dù chỉ một chút, có lẽ, nhận được tin nhắn bất chợt từ Lola anh cũng đã quen.

Khi MC cố gắng kéo sự tập trung của mọi người trở lại với buổi hội thảo thì anh lại âm thầm bật tin nhắn xem.

"Chú ơi...đói quá...nay chú đi đâu mà không nấu ăn cho em?"

Đọc tin nhắn xong, lại để seen Lola cho đến hết buổi hội thảo rồi anh mới trả lởi. Buổi hội thảo kết thúc thì cũng đã 9h tối, mọi người ríu rít lên xe trở về nhà. Jimin đang lái xe, chạy ngang qua một căn nhà cũ trong xó góc hẻm vắng trên đường đi, đã tối khuya rồi người ta vẫn bán bắp luộc, anh ghé vào rồi mua một trái chụp cho Lola.

Vừa gửi chưa quá 5s thì Lola đã nhanh chóng trả lời tin của anh.

"Whoa, chú mua em ăn chống đói a? Thật là cao thượng nha."

"Ai bảo cái này mua cho em?"

"Hở? Thế không mua cho em thì chú mua cho ai?"

"Tôi mua tôi ăn, hội thảo diễn ra lâu quá nên hơi đói."

"Eeee, chú cho em ké một trái đi."

Jimin mỉm cười rồi lại nhắn một tin, cất điện thoại vào túi và trở vào xe lượn về.

"Không mua, cho chừa cái tội lúc nào cũng nhắn tin bất chợt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top