shooting

Johnny cẩn thận lau chiếc máy ảnh. Vậy là buổi chụp hình hôm nay cuối cũng kết thúc. Hắn phát rồ lên vì công ty người mẫu luôn hứa hẹn sẽ gửi người có kinh nghiệm dày dặn giao cho hắn, cuối cùng vẫn là nhiếp ảnh gia hàng top như hắn phải đi thị phạm tạo dáng và biểu cảm cho lũ người đó. Mà trong cái đống ấy, toàn bình hoa di động. Siêu mẫu gì chứ, người mẫu lâu năm gì chứ, cũng chỉ là sống nhờ vào khuôn mặt và mồm mép.

Hắn quá mệt mỏi nên đã cắt luôn hợp đồng với công ty ấy ngay sau khi cô người mẫu kia bước chân ra khỏi studio của hắn. Hắn đã từng nghĩ, nếu không thể làm việc với mấy tên nam vương chụp hình đơ như tượng sáp thì có thể thả lỏng mình để hợp tác với mẫu nữ, ai ngờ phải cố kìm nén bản thân vì sự dặt dẹo bánh bèo, chẳng có khí chất high fashion.

Sau nhiều lần làm nhiếp ảnh tự do và trở nên nổi tiếng, Johnny Suh dự định sẽ xuất xưởng một photobook vào năm nay. Và Lee Taeyong cũng đã giúp hắn kí hợp đồng với có ty mới. Dù công ty đó chưa hẳn là phát triển, nhưng ít nhất khi nhìn vào profile của model, hắn không bị tăng xông.

Đích thân Johnny đã gọi điện tới cho Yuta - giám đốc công ty đó. Hắn muốn một người mẫu đến thử nghiệm concept cho hắn. Hắn cần một mẫu nữ có ngoại hình đáng yêu vì hình tượng hắn chọn lần này là lolita.

Nhưng không may, mẫu nữ duy nhất có ngoại hình như vậy hiện tại đang nằm trong project của Sicheng - một nhiếp ảnh gia đang chuẩn bị mở triển lãm và cũng là người yêu của Yuta. Đương nhiên, Yuta sẽ không vì Johnny mà đòi người. Nhưng Johnny khẳng định rằng, công ty này có người mẫu chất lượng đạt tiêu chuẩn của hắn nên hắn để Taeyong bàn bạc với Yuta còn mình thì chỉnh sửa lại đống máy ảnh.

Và cuối cùng, Johnny Suh - người mà luôn nghĩ photobook sẽ là hình ảnh thiếu nữ đáng yêu lại nhận được thông báo sẽ làm việc với một mẫu nam tân binh mà theo như Yuta nói, nếu không phải Sicheng đứng bên cạnh thì Yuta sẽ lên cơn động dục với cậu ta.

- Lee Donghyuck. Nghệ danh Haechan. Tám giờ tối mai.

Taeyong nói rồi đặt profile cậu người mẫu kia lên bàn Johnny.

- Tôi thấy thú vị rồi đấy Johnny. Mong cậu đừng động dục khi thấy cậu ta. Tôi về trước đây, Doyoung đang chờ rồi.

Johnny liếc xéo Taeyong trong tiếng cười ngặt nghẽo của người kia. Gì mà động dục chứ? Dù có thích đàn ông nhưng Johnny chẳng phải người dễ dàng đâu. Trai Mẽo à nhầm Mỹ thường dai lắm.

Vậy là bảy rưỡi tối ngày hôm sau, Johnny lại khoác lên mình bộ vest, quần âu cùng chiếc máy ảnh đến studio. Đừng hỏi Taeyong ở đâu, vì đang còn chăm con thỏ nào đó ở nhà.

Đến nơi lúc tám giờ kém ba phút, Johnny xuống khỏi chiếc motor phân khối lớn. Hắn chẳng bao giờ đến sớm hơn hay muộn hơn giờ hẹn cả, cứ đúng giờ mà vào.

Tám giờ kém một phút, Johnny ngồi xuống bàn ăn chờ người đến. Đúng tám giờ, một cậu trai nhỏ nhắn bước vào phòng. Cậu chào hắn bằng chất giọng trong trẻo nhưng hơi rụt rè. Cũng phải thôi, vì cậu là một người còn rất trẻ, cũng mới chỉ là tân binh, vừa bước vào nghề đã phải làm việc với nhiếp ảnh gia hàng top cùng cái thân hình to tổ bố và khuôn mặt như muốn cắn xé như kia thì chưa đứng khóc là may rồi.

Johnny thấy cậu rụt rè đứng mãi ở cửa không dám vào, hắn cười rồi ra hiệu cậu vào bàn.

- Cậu là Haechan?

Haechan bây giờ mới ngẩng đầu, 'dạ' một tiếng.

Johnny nhìn khuôn mặt ấy, mất mấy giây để xốc lại tinh thần. Haechan có một làn da không phải là trắng trẻo, bù lại, đôi mắt tròn, đôi môi cùng từng đường nét khuôn mặt khiến Johnny chỉ muốn chuyển khoản một núi tiền cho Yuta và Taeyong vì đã để cậu đến đây.

- Nghe nói ngay từ đầu anh cần mẫu nữ, vậy em không bị đuổi sau hôm nay chứ?

Haechan dè dặt hỏi. Cậu khi được phân công chuyện này đã vô cùng lo lắng. Concept lolita này có thể biến cậu trở nên rẻ tiền trong mắt người khác nếu cậu không thành công, và chuyện đó cũng ảnh hướng đến sự nghiệp của Johnny.

- Tối nay sẽ chụp thử nghiệm, mà Yuta cũng không có ý định đòi người từ Sicheng nên nếu không đạt anh sẽ hướng dẫn.

Việc đổi xưng hô từ 'tôi' sang 'anh' khiến Haechan bớt căng thẳng hơn. Cậu bước đến ngồi đối diện hắn.

Trong lúc ăn, hắn và cậu chỉ đơn giản nói chuyện về công việc của Johnny vì cậu mới là tân binh, lấy đâu ra chuyện mà nói chứ?

Sau khi ăn xong, Johnny đưa Haechan đến khu chụp ảnh, hắn vỗ vai cậu.

- Quần áo đã được trợ lý Lee chuẩn bị ở phòng thay đồ.

Haechan gật đầu rồi đi đến căn phòng theo hướng chỉ của Johnny. Cậu hồi hộp và có hơi sợ. Hồi hộp vì đây là project đầu tiên của cậu và đương nhiên, cậu đã đỏ hết cả lên khi thấy bộ quần áo mà mình chuẩn bị mặc. Nó chỉ đơn giản là một chiếc quần đùi đen, hơi bó và một chiếc sweater dài giấu quần, cổ áo rộng trễ xuống. Mặc bộ quần áo xong, Haechan nhìn lại mình trên gương rồi tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh, chuyên nghiệp rồi bước ra ngoài.

Johnny vẫn đang cặm cụi chỉnh lại sáng cho studio và cả phần background. Đáng lẽ việc này chẳng đến tay hắn nhưng Kim Doyoung đã lên tiếng thì trừ khi Lee Taeyong muốn ra ngoài đường ngủ mới ở lại phụ hắn.

Haechan đứng sau lưng Johnny một lúc lâu hắn mới biết cậu đã thay đồ xong. Và, Lạy Chúa! Nakamoto Yuta! Nhờ phước cậu mà tôi con mẹ nó trúng số rồi.

Trước mặt hắn là Lee Haechan, người mẫu mà đáng lẽ hắn sẽ chẳng thèm nhận vì concept. Bây giờ, nhìn xem. Mặt ửng hồng, vì ngại mà hai tay bấu víu vào vạt áo liên tục khiến cổ áo đã trễ lại càng kéo xuống sâu, lộ ra làn da màu lúa mạch quyến rũ. Đôi chân thon dài (hắn thề là với cái chiều có một mẩu của cậu khi đứng cạnh hắn mà chân đẹp như vậy thì cậu chắc chắn là món quà của Chúa ban cho hắn). Lee Taeyong! Nhất định tôi sẽ tăng lương cho cậu!

Hắn đưa Haechan đến khu chụp ảnh. Hậu trường đơn giản chỉ là một chiếc giường màu trắng, bên cạnh là chiếc đèn bàn, vài cái kẹo mút và một cái bánh kem.

Haechan leo lên giường. Theo hiệu lệnh của Johnny, cậu bắt đầu tạo dáng. Cậu ngồi trên giường, khoanh chân, hai tay chụp vào chống lên giường, người hơi cúi, mắt long lanh nhìn vào ống kính, cắn môi nhẹ. Johnny chỉ cần như vậy đã cho ra được ba tấm ảnh ở góc chụp khác nhau. Dáng thứ hai, cậu dựa lưng vào thành giường, hai chân dựng lên theo kiểu chữ M, mắt liếc sang bên cạnh, cổ áo xộc xệch trễ nải, hở hẳn một bên vai. Dáng thứ ba, Haechan bóc một chiếc kẹo mút, cậu đưa lưỡi liếm quanh chiếc kẹo, mắt đưa về phía Johnny. Hắn đã cương, hắn biết chứ, chỉ là không đủ can đảm để thừa nhận. Dáng cuối cùng, cậu với lấy chiếc bánh kem, chỉ ngồi trên giường, ăn miếng bánh được cắt ra, cố tình để kem dính lại trên mép.

Johnny thở phào nhẹ nhõm khi buổi chụp hình được kết thúc không lâu sau đó.

- Em làm tốt lắm!

Haechan cười nhẹ, cúi đầu cảm ơn. Cậu bước ra khỏi giường, nhìn miếng bánh ngọt một cách nuối tiếc. Johnny buồn cười, nói rằng cậu có thể ăn nốt cái bánh đó. Cậu gãi đầu ngượng ngùng nhìn hắn.

Cậu ngồi trên giường ăn nốt cái bánh trong khi Johnny đang khổ sở không lao vào Haechan khi chỉnh ảnh. Thực tế, bộ ảnh chụp thử đã đủ điều kiện để hắn đưa vào project của mình. Bất chợt, hắn nhận được tin nhắn của Taeyong.

TY : Sao? Ngon chứ?
JN : Có mắt nhìn người đấy.
TY : Yuta nói hôm nay Sicheng bay về Trung Quốc nên kí túc xá của công ty cậu ta cũng đóng cửa. Haechan hôm nay tùy cậu xử đó.
JN : Nakamoto Yuta đúng là biết chọc người khác phát điên mà.
TY : Nhớ nhẹ tay thôi nhé, mai vẫn phải làm việc đấy ㅋㅋㅋ

Johnny bỏ điện thoại xuống. Hắn đến gần chiếc giường, ôm chầm lấy cậu.

- Anh...anh làm gì thế?

- Bé có muốn thú nhận với anh chuyện gì không?

Haechan nhìn hắn, mặt đỏ lựng.

- Anh biết rồi sao?

- Yuta nói với anh rồi.

Chuyện là Nakamoto Yuta đã lỡ mồm nói về vụ crush Johnny của Haechan.

- Anh thích bé rồi đó.

Nói rồi anh cúi xuống liếm phần kem bị lem trên môi cậu rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn đó trải dài trên cổ và xương quai xanh của cậu.

Chiếc áo cũng đã ra đi, Haechan cởi trần, mặt đỏ lựng không dám nhìn Johnny. Hắn đẩy cậu nằm xuống giường, hành hạ hai bên đầu ngực của cậu. Haechan rên âm ỉ trong họng. Hắn sau đó thoát y. Trước mặt cậu là thân hình cường tráng, cái múi cơ rõ ràng. Còn thân dưới...tốt nhất là không nên nhắc đến. Hắn kéo quần cậu xuống, cậu hốt hoảng lấy tay che, hắn không nói gì, gạt tay cậu ra.

- Em thật đẹp, Haechan.

Hắn nhìn cậu rồi mỉm cười. Johnny lại tặng em thêm một nụ hôn dài kiểu Pháp, tay đang lộng hành cậu em của Haechan. Cậu nức nở, hai mắt long lanh, nụ hôn vừa dứt đã phát ra những âm thanh dụ hoặc.

- Aaa...ưm...Johnny...daddy chậm lại...em sắp...aaa

Cậu bắn ra trong tay anh, cậu em vừa rủ xuống lại cương cứng lên khi Johnny đưa vào miệng mình. Khoang miệng ấm nóng cùng chiếc lưỡi ma sát liên tục khiến Haechan run rẩy, cả người vặn vẹo, tay nắm đến nhăn nhúm ga giường. Đến khi cậu bắn lần thứ hai, hắn nhả ra rồi đưa cậu em của hắn đến gần cậu.

- Blowjob?

Haechan chẳng có kinh nghiệm gì chuyện này, chỉ cố nhớ lại những gì Johnny vừa làm. Sự vụng về đáng yêu đó của cậu khiến hắn hài lòng, tay đẩy đầu Haechan, nhấn sâu cậu em vào miệng cậu.

- Haechan à, nhìn em câu dẫn quá...

Khi cảm giác sắp bắn, hắn kéo em ra, đặt em xuống lại giường. Lấy một ít bôi trơn ở kệ tủ bên cạnh, hắn đưa hai ngón tay vào hậu huyệt của cậu. Haechan bị đau, liên tục lắc đầu, nói anh rút ra. Được một lúc rồi quen, Haechan rên rỉ sau mỗi lần hắn móc đầu ngón tay chạm vào điểm G của cậu.

- Aaa...đừng daddy...em ra mất...

Johnny rút tay ra, đưa cậu em to lớn của mình vào cậu. Haechan cảm giác đời mình sắp hết rồi. Johnny lúc đầu chỉ chuyển động nhẹ nhàng làm quen, một lúc sau càng lúc càng hăng, cậu rên rỉ liên tục vì khoái cảm.

- Aaa...nhanh nữa...daddy...aaa...chỗ đó...

Hắn hành cậu đến gần sáng, khi mà cậu gần như đã mất giọng và ngất vì mệt trên giường. Hắn bế cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa, dọn dẹp.

- Hôm nay em không phải chụp đâu, cứ ngủ đi, bộ ảnh hôm qua quá hoàn hảo rồi.

Johnny xoa đầu Haechan còn đang mơ màng, lẩm bẩm sợ muộn việc. Hắn nhắn cho Taeyong để bàn với Yuta việc giao người. Giờ thì Haechan sẽ là người mẫu duy nhất của Johnny's Studio.

Bộ ảnh concept lolita của nhiếp ảnh gia Johnny Suh đã giành các giải thưởng lớn nhỏ. Lời mời chụp ảnh của hắn ngày càng nhiều, nhưng kì lạ thay, hắn từ chối tất cả. Mẫu ảnh duy nhất được xuất hiện trong các album của hắn chỉ có một người. Lee Haechan - chấp niệm của Johnny Suh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top