6
nghe thấy gã lầm bầm to nhỏ gì đấy, ngó đầy ra nhìn gã. em hỏi
"anh nói cái gì mà chả nghe rõ gì hết trơn ý."
"giờ em muốn đi đâu?"
gã như phớt lờ câu nói của em, hỏi em một cách bâng quơ. em thấy thái độ gã như vậy có chút áy náy. chỉ là người qua đường thôi mà, giờ em lại đòi gã đi chơi có gì đó không đúng. em đứng khựng lại, cúi mặt xuống mà nói với gã
"hay thôi anh ạ. không cần đi đâu hết trơn. em làm phiền anh nhiều rồi."
nghe em nói gã có chút gì đó chột dạ. có thể thái độ gã lạnh lùng, nhưng gã quan tâm em thật. cười nhẹ, gã nâng cằm em lên
"ngốc ạ. anh có làm gì em đâu mà em phải thế."
lần đầu nhìn gã ta cười, em hơi xiêu lòng vì nụ cười ấy. nó nhẹ nhàng và ấm áp, khác với thái độ của gã. em bối rối khi phải đối mặt với gã như này, liền giải thích
"ưm... không phải. mà là em với anh cũng chỉ là người lạ thôi mà. anh cho em cái kẹo, giờ em trả ơn anh bằng túi sưởi. vậy là hoà cả hai bên. em thấy vậy có hơi phiền anh nữa.. nên là-"
"không có nên là gì hết. muốn đi chơi anh dẫn đi, xin kẹo anh rồi còn bày đặt ngại ngùng."
gã cắt lời em rồi tỏ thái độ. nhưng tỏ thái độ với em ở đây là dễ thương, chứ không phải như cục đá. nói rồi gã kéo em đi ra lotte world ở ngay gần đó. em được gã dẫn đi mà không theo nổi. em mang tiếng là nhỏ nhắn, đến lúc gặp gã em cảm thấy như mình đang đi chung với một cái cột điện vậy.
gã có thể thuộc diện không cao chót vót tầm mét tám hay mét chín. nhưng đối với một người như em thì gặp gã em cũng trở thành một đứa lùn. em chênh lệch với hắn có khi phải đến 20 phân hoặc hơn thế. đi với gã mà em cứ phải ngước lên suốt, với với gọi gã đi chậm lại.
gã thấy em hơi thở không ổn định là biết em đi theo gã không nổi nên bản thân liền đi chậm lại. đợi em đi tới chỗ mình rồi nắm lấy tay em, siết nhẹ một cái
"nhóc con lùn tịt, đi theo anh cũng không nổi nữa."
200129
huhuuu sắp đi học rồi ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top