17



kết thúc buổi event, em mệt muốn lả người. đi tiếp khách trò chuyện cùng người quen bố mẹ. năng lượng của em như đã được dùng cạn, gã nhìn thấy em mệt mỏi cũng lo lắng. đi lại chỗ em mà hỏi han. xoa xoa đầu em, em bị gã làm vậy mà giật mình. em muốn nghỉ ngơi, em thấy gã đi ra trò chuyện gì đó với bố mẹ em. em cũng chỉ nhìn từ xa rồi gã quay lại nói nhỏ

"bố mẹ nhóc đồng ý cho anh "mượn" nhóc rồi. giờ đi thôi."

"ủa? gì vậy? đi đâu thế? huhu em mệt lắm rồi."

"về studio của anh, nhóc nằm ngủ ở đấy cũng được."

"em về nhà là được mà. vậy phiền anh làm việc nữa chứ."

"không phiền. còn kiểm định cô staff này cơ mà? muốn sao đây?"

"dạ rồi. đi thì đi."

sự cứng đầu của gã làm em chịu thua. đi theo sau gã rồi chào bố mẹ. bố mẹ em tươi cười lắm, bán con gái mình đi vậy ư!!! gã chào tạm biệt rồi bắt tay bố em, nhìn bố mẹ tươi cười mà em cũng an tâm. bố mẹ em vui, em cũng vui. mặc dù hai người đã nhẫn tâm đồng ý. đi vào xe đã được đỗ sẵn trước cửa, em ngồi vào trong rồi tựa đầu vào cửa sổ.

gã lần đầu thấy em trong trạng thái này, điều này khiến gã không khỏi để ý. gã ngồi vào trong xe, quay sang nhìn em thấy em có vẻ đang buồn ngủ. vướn người sang nhẹ nhàng thắt cho em dây an toàn. em biết mà em giả vờ đó, trong lòng râm ran vì sướng. gã thì sợ em mệt thật, mà nhìn lại em hôm nay mặc cái váy nhìn xinh quá. đi trên đường gã cũng không nói câu nào, đến nơi gã khẽ gọi em dậy

"này, dậy đi đến nơi rồi nhóc."

"à-à... đây. em ngủ quên mất."

"đợi anh lấy cho bộ đồ, lên đấy thay đồ trước đi rồi cất cái váy em đang mặc vào cái túi luôn. anh đi lên sau."

"d-dạ."

em cũng chỉ biết nghe theo, tại cái váy đang mặc xinh thì xinh xắn thật nhưng mà nặng với khó chịu quá. em nhận túi đồ của gã đưa mà lật đật chạy lên trước sợ gã đợi lâu. đứng trước cửa studio mà em đờ đẫn, biết mật khẩu cửa đâu mà mở. chạy xuống tìm gã thì thấy gã đang đi lên, em chỉ về phía cái cửa

"nè anh bảo em lên mà mật khẩu cửa em còn không biết thì vào kiểu gì trời."

"đây cô nương. tôi biết nên tôi đi lên đây. đi vào thay đồ trước đi, thay xong thì mở cửa gọi anh"

gã đi lên rồi mở cửa, cho em đi vào trước rồi dặn dò. em gật gù rồi mau mau thay ra, em chật vật mãi mới kéo được khoá váy. suýt nữa phải mò ra nhờ gã cởi khoá hộ, nhưng may quá thế nào lại cởi được. em mặc bộ quần áo của anh, áo nỉ cũng rộng thùng thình. em phải sắn lên cho gọn gàng, xong xuôi em mau mau chạy ra mở cửa cho gã.

em ngó đầu ra, gã nhìn thấy em mà bỗng dưng hai tai đỏ ửng. nhìn trông đáng yêu quá. người nhỏ nhỏ xong mặc bộ quần áo của gã mà bật cười. em ngẩn người ra nhìn gã, trời trời cái bộ dạng gì kia. em gõ gõ vào cửa kêu ra tiếng

"nè nè min yoongi, anh cười cái gì vậy."

"đâu có cười gì đâu. vào trong đi để tôi còn vào nào."

gã đẩy em vào trong rồi đóng cửa lại. giờ em mới nhìn lại cái studio của gã. lắc đầu chép miệng một cái, không biết gã đã ở trong đây bao lâu rồi. nhìn trông cứ như một bãi chiến trường vậy. em cũng không nói gì cứ dọn dẹp, gã thấy vậy liền vội thanh minh. vội cúi dọn dẹp cùng em

"mấy nay anh đang có việc, sáng tác vài bài nên chưa kịp dọn thôi nhé."

"có ai nói gì đâu mà anh phải thanh minh trời."

"biết thừa tính nhóc rồi. thể nào chả cằn nhằn."

"vâng vâng, anh thì hay quá. à mà, bao giờ anh đi dự sự kiện vậy á?"

"mai là tổng duyệt, ngày kia sự kiện bắt đầu."

"ơ, vậy mai cho em đi với. em cũng muốn đi xem."

"không phải đi xem, mà đi làm staff. hôm nay ngủ lại ở đây cũng được, rồi mai anh đưa đi luôn."

"ngủ ở đây rồi lấy đâu ra quần áo mà mặc, em mặc nguyên bộ này chắc.."

em cúi đầu nhìn mình trong bộ quần áo của gã. thật sự có chút quan ngại. gã bật cười thành tiếng, gật gù. cũng được chứ sao, đằng nào cũng chỉ là staff. sửa soạn sao cho gọn gàng chút là được. em nhìn gã mà trợn tròn mắt, tay xua liên tục

"không nha, sao anh cười khoái chí vậy min yoongi!?!?!! như vậy vướng tay vướng chân em ngã ra đó thì sao."

"rồi thôi được, sáng mai anh đưa cô về nhà thay đồ vậy đã được chưa? mà mai cũng mới chỉ là tổng duyệt thôi mà. mặc bộ này cũng có sao đâu."

"anh nói cũng có lí ta... đợi vận động thử."

nói rồi hành động luôn em nhảy lên nhảy xuống để xem có vướng víu không. chạy vòng vòng quanh phòng thế nào vấp chân, ngã vào ngay cạnh sofa gã đang ngồi. nhanh tay, gã túm lấy em kéo vào lòng. suýt nữa thì va vào cái bàn, em hoảng hốt mà không nhận ra mình ngồi trong lòng gã lúc nào.

gã cũng lo lắng không kém, nhìn em vẻ trách móc. em cũng nhận ra có sự bất ổn sau lưng mình, tại nãy giờ sợ quá mà cứ nhìn chăm chăm vào cái bàn. quay sang nhìn gã, hai má bắt đầu đỏ. gần quá.. em cười trừ

"thôi mà. thử tí ai ngờ ngã thật.."








ngã thế nào mà ngã vào lòng gã là không được rồi













22.09.03

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top