13
em về đến nhà, nằm phịch trên giường. trong đầu toàn hình bóng gã. em lăn qua lăn lại một hồi, mở điện thoại lên xem những tấm hình em bắt ép gã chụp. cũng dễ thương phết, em ngồi coi mà cười khúc khích. định nhắn tin cho gã nhưng em không biết gã có nhận được không nữa.
chợt nhớ ra sáng này em có hỏi được số điện thoại của gã. nhanh tay vào kakaotalk nhấn tìm số điện thoại, tìm ra gã rồi. em nhắn tin cho gã
"cho hỏi đây có phải là yoongi - ssi không ạ?"
"đúng rồi, nhóc con đấy à. anh còn tưởng nhóc không mò ra nữa."
"anh lại coi thường em rồi. mà anh nhìn mấy cái ảnh này. trông buồn cười cực."
"nhóc con nhìn ngốc thế. trông kìa. ㅋㅋㅋ."
"đừng có cười emmm. chết muộn thế nhở, mai em còn đi học nữa. ôi không ㅠㅠ "
"tranh thủ tắm rửa mà đi ngủ đi. mai còn dậy mà đi học."
"thế anh có ngủ luôn hay ngồi đến tận sáng vậy."
"còn làm nhạc nên phải thức là đương nhiên. em nói câu thừa thế."
"rồi rồi. anh bận nên em không phiền nữa đâu. ráng xong việc sớm nghỉ sớm nha anhh."
"nhóc ngủ ngon."
ui dồi ôi. gã chúc em ngủ ngon!!!! em shock, em không thể giấu nổi sự hoảng hốt. đập điện thoại xuống giường. min yoongi điên rồi!!!! gã ra tự dưng bị gì thế. em bình tĩnh react trái tim tin nhắn của gã rồi lại nổi khùng. đột nhiên nhớ ra còn hai cái album trong túi. lấy ra chụp khoe cho người bạn họ jung. cậu bạn khoái đến mức đòi chạy sang nhà em lấy trong đêm. may mà em cản kịp không nhà em sẽ thành thảm hoạ mất.
sáng hôm sau đi học, em lôi cuốn album ra mà mắt tên họ jung lấp lánh hơn sao. tay với với, em ra điều kiện
"đi mua kẹo mút cho tao, xong rồi mày có thể lấy album. chứ tao không có cho không đâu lêu lêuu."
"xời, anh đây biết thừa. của cô cả, giờ đưa tôi cuốn album đây!"
tên họ jung ném ra trước mặt em cả một gói kẹo to đùng. tay giật lấy cuốn album, ôm ấp như ôm vàng. em thì có kẹo cứ thế mà ngồi bóc ra ăn thôi. đột nhiên nhớ đến gã, em chụp gói kẹo rồi gửi cho gã xem
"nhìn này, em được cho đó. hehe."
không biết hôm qua gã ta ngủ lúc mấy giờ nhỉ. em thắc mắc, ngồi một lúc vẫn chưa thấy gã xem tin nhắn. chắc hẳn là gã vẫn đang ngủ rồi. nguyên ngày em đi học em cũng quên mất em đã nhắn tin cho gã. đang trên đường về thì thấy điện thoại rung báo tin nhắn. là gã
"nhóc con đang đi về à?"
má nó, ưtf tại sao gã biết?? trong đầu em cảm thấy khó hiểu. định đáp lại gã bằng sự mất dạy vừa nghĩ. may mắn vẫn còn tỉnh táo. xoá dòng tin nhắn kia
"sao anh biết???"
"thì giờ này ai cũng đi học về mà? nhóc bị điên à? còn kẹo không cho anh?"
"lêu lêu không choo."
"không cho thì thôi. anh đi rủ nhóc đi coi phim, đi một mình chán quá."
"gì cơ? min yoongi? gã ta rủ em đi xem phim? chuyện gì đang xảy ra đây?"
220128
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top