1
Tối hôm đó, vì bận việc mà Lew đã về từ sớm, để lại Oh Hanbin là hội phó hội học sinh ở trong phòng giáo vụ xử lí việc một mình đến tận tối muộn.
"Tên hội trưởng đẹp trai xấu xa đáng ghét, ấy vậy mà lại để mỗi mình ở đây với một đống việc. Chết tiệt!!"
Hanbin cứ vậy mà vò đầu bứt tai cố xử lí xong mớ tài liệu mà mình phải gánh vác, đến lúc làm xong cũng đã mười giờ tối. Trên con đường trở về phòng trọ Hanbin phải đi qua một con hẻm tối và vắng, bình thường cậu sẽ về cùng Lew vào lúc chập chiều, lâu lâu mới có vài lần về khuya như vậy nhưng hầu như hôm nào cũng về cùng tên hội trưởng chết tiệt kia. Có thể nói, đây là hôm đầu tiên cậu về một mình trong thời gian muộn đến như thế. Cậu trời không sợ, đất không sợ, duy chỉ sợ mỗi cà chua và ma. Nghe buồn cười nhưng đó là sự thật, Hanbin bước vào con hẻm tối, từng bước chân chậm rãi cứng nhắc thăm giò. Hai tay nắm chặt lấy quai đeo của túi đựng tài liệu cùng sách vở kèm theo đó là đôi mắt lao liêng như đang tìm kiếm thứ gì trong bóng tối.
Cạch! Cạch! Cạch!
Tiếng động làm Oh Hanbin giật mình vội ngưng bước tiếp về phía trước. Chút ánh sáng mờ nhạt phát ra từ đầu đoạn đường cho phép Hanbin có thể thấy cạnh bức tường phía trước là một cái thùng rác lớn với vài cái bịch rác đen to đùng.
"Alo? Có ai ở đó không?"
Cậu bước từng bước thăm giò về phía trước. Từ trong đống rác vụt ra một bóng đen làm Oh Hanbin hốt hoảng giật mình mà lùi lại vài bước. Cái bóng đen cao gần 1m8 đang giật giật đầu phát ra từng tiếng cười man rợ.
"Khặc khặc khặc! Sao hôm nay ông trời hữu duyên đem đến cho tôi một cậu thiếu niên da trắng tinh tươm thơm phức đã vậy còn xinh xắn đáng yêu vậy nè"
Người đàn ông trung niên lớn tuổi khoác một cái măng tô đen dài đến ngang cẳng chân để lộ đôi chân trần. Dường như trên người hắn chỉ có một cái áo đó để che. Che cái gì thì Oh Hanbin không rõ nhưng thằng cha trước mặt nãy giờ cứ cười như điên. Hai tay thì dữ lấy hai vạt áo bắt chéo nhau không để lộ khe hở. Hắn tiến lại gần phía cậu.
Oh Hanbin giờ chẳng sợ nữa, chả thà thằng cha đó là ma hay quỷ gì đấy, hoặc là thằng cha đó cầm một rổ cà chua sống ép cậu ăn may ra cậu còn sợ, đằng này lại cười như bệnh nhân trốn trại, cậu đứng chống hông dùng ánh mắt chán chườm liếc về phía tên điên đang tiến lại gần mình.
Hắn ta bước tới, cách Oh Hanbin tầm hai mét thì dừng lại, bỗng hắn nhảy lên rồi banh hai vạt áo ra để lộ cả thân hình trần truồng cùng con chim ẻo oặt đang đung đưa trong gió. Hanbin chính thức xịt keo cứng ngắc bất lực trước thằng cha tự tin thái quá này. Thằng cha thì vẫn lè lưỡi rồi lắc hông cho con chim bé xíu kia nhảy điệu tango giữa thời tiết se se lạnh của mùa thu. Oh Hanbin chính thức bị chọc cười ngay tại chỗ vội ôm bụng mà cười lớn rồi chỉ thẳng vào thứ của quý bé tí tẹo của thằng cha kia mà châm chọc.
"Ôi mẹ ơi! Ai cho ông cái tự tin nhiều đến độ ông có thể vác cái nòng súng tịt ngòi dài chưa được mười lăm xen-ti-mét đó ra khoe với bàn dân thiên hạ vậy hâhhaahhaahha cười chết tôi mất"
"Mà..mày nói gì cơ?"
"Ôi mẹ ơi lần đầu tiên trong đời tôi thấy cái thằng cha nào mà vô sỉ như ông luôn ấy, chim thì bé tí tẹo, đã vậy còn già hoắc, tưởng vậy là oai à ôi mẹ ơi cười chết tôi âhhahaahaha"
Giờ đến lượt tên biến thái nghiệp dư đó xịt keo đứng chôn chân tại chỗ, lần đầu tiên trong đời hắn bị sỉ nhục một cách đau đớn như vậy, bữa giờ toàn gặp mấy cô nữ sinh yếu đuối thấy ông ta làm vậy thì sợ hãi lắm, lão ta cũng đắc ý mà đi chọc tiếp. Ai ngờ hôm nay lại gặp trúng tên nhóc đáng yêu nhưng lại khùng hơn hắn.
"Đứng yên, chờ một chút rồi tôi lấy điện thoại ra"
Oh Hanbin lôi trong túi quần ra cái điện thoại đời mới nhất, vội lau nước mắt rồi mở khoá điên thoại, nhấp vào giao diện máy ảnh không quên bật flas lên.
"Nào cười lên!"
Người đàn ông tội nghiệp nọ dường như bị sang chấn tâm lí mà im bặt không nhúc nhích. Oh Hanbin lại được đà ấn máy ảnh. Tiếng "tách" vang lên kèm theo đó là hiệu ứng nháy của đèn flash. Một bức ảnh nghệ thuật ra đời. Oh Hanbin lại bật cười thật lớn, ánh đèn flash lại làm người đàn ông bừng tỉnh vội vàng lấy áo che thân thể mình rồi lại cắp đít mà chạy thật nhanh trốn khỏi Oh Hanbin.
"Hêh! Tưởng như nào, đụng vào ai chứ đụng vào Oh Hanbin đây là mấy người tắt điện mà tới số với tôi"
Hanbin cất điện thoại vào túi quần rồi lại thong dong bước tiếp, nãy còn sợ chứ giờ thì hết rồi nhé, công nhận nay làm việc mệt nhưng mà gặp phải cha này cái giờ hết stress luôn he, đã he đã he.
Bước ra khỏi con hẻm là dẫn đến một khu phố lớn, Oh Hanbin vốn là con nhà khá giả, nên từ khi lên cấp ba bố mẹ đã sắm cho cậu một căn nhà vừa đủ để ở cho hai người. Nhưng vì sao lại là hai người á? Vì tên hội trưởng Lee Eui Woong chết tiệt đó, ai bảo hai nhà thân nhau làm chi, cậu với hắn lại còn là thanh mai trúc mã. Thế là hai ông bà hai bên lại sắp xếp cho hai đứa ở cùng nhà tiện cho việc hai đứa có thể tự chăm sóc nhau. Oh Hanbin và Lew cũng không phản kháng gì, dù gì hai đứa cũng thân nhau từ nhỏ, tắm cùng nhau là chuyện bình thường huống gì ở chung ( nhưng mà cái tắm chung đó là hồi nhỏ thôi nha, giờ Oh Hanbin không chịu đâu, chỉ là ba mẹ kiếm cớ để hai đứa ở chung thôi ). Nhưng mà dạo này Lee Eui Woong lạ lắm, cứ nhìn Oh Hanbin suốt, đã vậy còn giao cho cậu cả nớ việc phải làm, khiến Oh Hanbin nhiều lúc muốn bóp chết hắn. Nhưng rồi cũng nhịn ai bảo hắn thân với cậu làm gì không cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top