Chương XII: Hồi kết

    Tôi viết đơn li dị và đưa cho Tuệ Gia, chẳng hiểu sao em ấy lại bật khóc. Chẳng phải em đã không còn tình cảm với tôi nữa hay sao. Sau một hồi nức nở, bọn tôi đã đạt được thoả thuận và chờ ngày ra toà.
    Tuệ Gia sẽ được nuôi đứa trẻ, tôi thỉnh thoảng sẽ trợ cấp tiền nuôi con. Giấy khai sinh của Gia Minh đã đổi sang họ Hứa, nó không còn là con cháu nhà họ Trương, sau này tôi biết truyền lại gia sản của mình cho ai đây.
    Trong cái rủi có cái may, sau nhiều lần điều trị, Mẫn Nhi lại có thể mang thai. Lần này tôi phải thật cẩn thận. Bọn tôi giảm tần xuất quan hệ lại, ăn nhiều rau củ, và dành nhiều thời gian tập thể dục. Được vài tháng sau thì em mang thai.
    Suốt sáu tháng ròng rã, tôi không làm chuyện ấy với Mẫn Nhi, tôi không muốn phạm phải một sai lầm nào nữa. Những lúc không nhịn nổi, tôi lại tìm đến những trang web đồi trụy và tự xử. Cảm giác thời niên thiếu lại ùa về, tôi như được sống lại tuổi đôi mươi thêm một lần nữa.
    Mẫn Nhi sinh ra một bé gái, tôi đặt tên cho con bé là Nhiệt Hạ. Con bé mang lại một tia nắng mới, mang theo kí ức về những ngày tháng êm đềm mà đã bao đêm tôi còn hoài niệm trong những giấc chiêm bao. Tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, tôi sẽ xây dựng một tổ ấm mới.
    Nhiều năm sau, những tác phẩm nghệ thuật của Mẫn Nhi đã được nhiều giới truyền thông để mắt đến. Nhiệt Hạ bây giờ đã sáu tuổi, đang bắt đầu được mẹ nó dạy cho học vẽ. Tôi không cho con bé đi học.. tôi sẽ...
    Một lần Mẫn Nhi vắng nhà, tôi đã làm chuyện ấy với Nhiệt Hạ, con bé chảy rất nhiều máu, đã lâu rồi tôi mới có cảm giác hưng phấn như vậy. Mẫn Nhi khi về cũng không nói gì cả, em ấy biết đây là chuyện sớm muộn cũng xảy ra, và không hề có ý định ngăn cản nó.
    Cứ như thế, tôi lại làm chuyện đó nhiều lần với con bé, tôi muốn con bé quen với việc này. Mẫn Nhi cũng có giải thích cho Nhiệt Hạ về những chuyện như quan hệ tình dục, bộ phận sinh dục nam nữ... Tôi muốn tẩy não con bé từ sớm, như cách mà cha tôi đã làm với Mẫn Nhi.

                             25 năm sau

    Tôi viết những dòng này khi biết mình không còn nhiều thời gian trên cõi đời này nữa. Toàn bộ gia sản tôi để lại cho Mẫn Nhi. Từ giờ hai mẹ con em sẽ có được sự tự do, hãy trân trọng điều đó.
    Hy vọng sau này, sẽ không còn bé gái nào là nạn nhân của ấu dâm, bạo lực. Tôi không biết phải nhìn mặt cha mẹ, người thân, bạn bè ở thế giới bên kia như thế nào. Cuộc đời tôi đã mắc quá nhiều tội lỗi, đáng lẽ ngay từ đầu, tôi không nên đầu thai vào nhà họ Trương.
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top