Chương XI: Ly thân

    Một buổi tối sau khi dạo chơi cùng Mẫn Nhi về, tôi thấy Tuệ Gia ngồi trầm tư suy nghĩ. Vừa thấy mặt Mẫn Nhi, em ấy đã vô cớ chửi con bé. Tôi đứng ra bênh vực nhưng đây lại là quyết định khiến tôi đánh mất Tuệ Gia mãi mãi.
    Tuệ Gia đòi ly thân, Gia Minh sẽ do em ấy chăm nuôi. Mặc dù tôi đã cố gắng nài nỉ, nhưng có lẽ em ấy đã chịu ấm ức từ quá lâu, mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa.
    Tôi mua cho hai mẹ con một căn nhà ở gần nhà Ngọc Khuê, hàng tuần tôi vẫn sẽ đến thăm và mua quà bánh cho Gia Minh. Tuệ Gia không còn cáu gắt với Mẫn Nhi và đã chủ động xin lỗi con bé. Nhưng vẫn còn khúc mắc nào đó khiến em không dành nhiều tình cảm cho tôi như trước.
    Thế là từ sau đó, Mẫn Nhi trở thành bà chủ dinh thự, trong lòng tôi lúc này, em đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Dù trong thâm tâm, tôi vẫn mong mình có thể quay lại khoảng thời gian vui vẻ trước đây. Có lẽ tôi đã quá tham lam và ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Mọi suy tư và phiền muộn, tôi gửi gắm vào những lần ân ái cùng Mẫn Nhi.
    Chẳng hiểu từ khi nào, em lại ra dáng một người vợ hiền thục, chiều chồng như vậy. Em là hình mẫu lí tưởng mà kể từ khi còn nhỏ, tôi vẫn hàng ao ước, mơ tưởng một ngày sẽ trở thành sự thật.
    Rồi một ngày kia, Tuệ Gia bảo với tôi rằng em đã thích một người đàn ông khác. Tôi như chết lặng, chỉ muốn cầm dao đâm chết em, để kiếp này em chỉ có thể ở bên cạnh tôi. Nhưng lúc ấy, lương tâm tôi không cho phép tôi ích kỉ thêm một lần nào nữa. Tôi đã không cho em được niềm hạnh phúc mà em cần có, vậy thì hãy để một người khác mang nó đến cho em.
    Tuệ Gia và tôi không li dị, người đàn ông kia vừa li dị với vợ được một năm. Anh ta chỉ đơn giản là muốn che chở cho mẹ con Tuệ Gia, sao tôi lại muốn ngăn cản họ cơ chứ. Dù vẫn là chồng của Tuệ Gia, nhưng tôi đã đánh mất trái tim em vào tay người khác rồi. Tôi vẫn đến thăm con, nhưng những lần như vậy thật khó xử. Tôi chỉ muốn lao vào đấm cho hắn ta một trận, nhưng sự hiếu thắng thời niên thiếu của tôi bỗng dưng đâu mất rồi.
    Thế là nhiều năm sau, Gia Minh đã sắp vào tiểu học, tôi không còn đến thăm thằng bé thường xuyên được nữa, mỗi lần đến đều mang danh nghĩa là họ hàng xa. Tôi đã mất vợ, giờ lại mất cả con. Tôi dần trở thành kiểu người mà trước đây tôi rất ghét, kiểu người giống như cha tôi.
    Thật may mắn vì những lúc như thế này, Mẫn Nhi sẽ luôn dang rộng vòng tay chào đón tôi, trao cho tôi một nụ hôn. Hai bọn tôi làm tình rất nhiều lần trong ngày, điều này giúp đầu óc tôi bận rộn hơn, ít nghĩ về Tuệ Gia hơn.
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top