Chương VIII: Tin tốt - tin xấu

    Ngày mà Tuệ Gia nằm trên bàn mổ cũng đã tới. Tôi, mẹ và Ngọc Khuê đang ngồi trong phòng chờ ở bệnh viện, tâm trạng ai cũng thấp thỏm lo âu.
    Tiếng khóc của một đứa trẻ vừa chào đời xoá tan bầu không khí căng thẳng, mọi người dần chuyển sang cảm giác hiếu kì, ai cũng muốn là người đầu tiên, được nhìn thấy mặt thằng bé.
    Tôi ẵm con được một lúc trước khi thằng bé được bác sĩ bế sang phòng chăm sóc trẻ sơ sinh. Lúc này mọi người đang động viên và an ủi Tuệ Gia.
    "Con có mệt không?"
    "Chúc mừng chị."
    "Em nghỉ ngơi đi cho khoẻ."
    Lúc này, chuông điện thoại của Ngọc Khuê vang lên, vẫn là bài hát Chiều hoàng hôn tím mà em ấy thích nhất. Sau một lúc ra ngoài nghe điện thoại thì Ngọc Khuê vào gọi tôi ra.
    Mẫn Nhi bị chảy máu ở vùng kín, nó cố gắng lắm mới với được chiếc điện thoại để gọi cho Ngọc Khuê. Tôi vội lấy xe chở Ngọc Khuê đến dinh thự, không kịp giải thích một lời trước sự bàng hoàng của mẹ tôi.
    Hai bọn tôi dìu con bé lên xe và chạy ngay đến một bệnh viện khác. Trông con bé xanh xao vì mất máu, nhưng nó vẫn đang cố gượng dậy để không phải ngất đi.
Đến nơi, Ngọc Khuê cùng các bác sĩ đưa con bé vào phòng cấp cứu trong khi tôi ở lại hoàn tất thủ tục nhập viện.
    Mẫn Nhi bị xuất huyết tử cung do quan hệ thô bạo với cường độ lớn. Cả Ngọc Khuê và Mẫn Nhi đều giữ kín chuyện tôi quan hệ với con bé và bảo rằng nó bị một người nào đó xâm hại. Là ai thì con bé không nói, nhưng các bác sĩ vẫn còn nghi ngờ. Tôi phải dập tắt sự nghi ngờ này, nên đã cho người đem rất nhiều tiền đến bệnh viện để họ giữ kín chuyện này. Thủ phạm xâm hại con bé là ai, họ không nên biết thì hơn.
    Mẫn Nhi đã mất khả năng làm mẹ, tất cả đều tại tôi. Ngọc Khuê chỉ ngồi đó nhìn con bé, nét mặt đượm buồn. Lẽ ra em nên tố giác tôi ngay từ đầu mới phải, nếu như vậy, Mẫn Nhi đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Em làm mẹ kiểu gì vậy, Ngọc Khuê?
    Tôi đưa cả hai về dinh thự rồi quay lại bệnh viện với Tuệ Gia. Em vẫn còn đang ngủ, mẹ vẫn còn thức đợi tôi, dù đã hơn mười hai giờ đêm rồi. Tôi viện cớ chở Ngọc Khuê về lấy báo cáo nộp cho giảng viên đại học, nhưng trên đường xe bị thủng lốp nên mới mất thời gian như vậy.
    Mẹ tôi cũng chẳng mấy quan tâm những lời bịa đặt của tôi, chỉ dặn tôi sau này phải chăm sóc kĩ cho Tuệ Gia. Tôi hiểu điều đó, nhưng quả thực tôi không biết mình có thể làm tốt hơn cha tôi được không.
    Sau một tuần, hai mẹ con xuất viện. Ngồi trên xe, Gia Minh ngơ ngác nhìn xung quanh. Một ngày nào đó, con trai tôi sẽ nối nghiệp tôi và ông của nó, hay tôi nên kết thúc mọi chuyện từ đây.
    Về đến nhà, hai mẹ con Tuệ Gia lên phòng nghỉ ngơi, có bà nội đến thăm cháu. Được hai hôm thì bà về, lúc này, tôi mới chở hai mẹ con về dinh thự. Mẫn Nhi rất thích chơi vơi Gia Minh, con bé đọc cho Gia Minh các cuốn sách cổ tích mà tôi mua từ vài tháng trước.
    Tôi để Tuệ Gia nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục quan hệ với Ngọc Khuê và Mẫn Nhi. Lần này, tôi đã nhẹ nhàng hơn với hai người bọn họ, tôi không còn thích thú với những trò bạo dâm bệnh hoạn nữa. Có lẽ vì từ giờ, tôi đã làm cha.
   
   

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top