Chương VII: Những ngày tháng êm đềm

    Những lần sau đó, tôi thường chỉ hẹn hai người đến. Để họ chơi ba với Ngọc Khuê trong khi tôi ngồi trên ghế và Mẫn Nhi ở dưới bú mút dương vật của tôi, được một lúc thì hai mẹ con lại thay ca.
    Dạo này họ đã dần quen với sở thích của tôi, không còn khó chịu như trước. Bọn họ giờ đã trở thành những người bị dục vọng làm mụ mị đầu óc, thật đáng hổ thẹn. Tuệ Gia vẫn chưa biết chuyện này, tôi dặn hai mẹ con Ngọc Khuê không được tiết lộ nửa lời. Vậy là có những ngày, cả bốn bọn tôi cùng vui đùa ở khuôn viên dinh thự, có những ngày Tuệ Gia về thăm mẹ và tôi lại bày ra sở thích bệnh hoạn của mình.
    Hôm nay, tôi trói tay chân Mẫn Nhi lại và treo em ấy lên. Sau đó, tôi bắt Ngọc Khuê cầm rồi quất liên tục vào người con bé. Nhìn những vết đòn roi chằng chịt trên người Mẫn Nhi, tôi cảm thấy thương xót. Nhưng điều này lại làm tôi nứng lên, thế là tôi lại nhấp vào âm hộ con bé không thương tiếc trong khi Ngọc Khuê đang khóc nức nở vì xót con. Tôi xuất vào trong âm hộ con bé chắc phải ba lần, xong xuôi, tôi bắt Ngọc Khuê liếm hết chỗ tinh dịch chảy ra từ cơ thể của Mẫn Nhi và quay phim lại toàn bộ cảnh này.
    Thời gian sau, tôi dành toàn bộ thời gian cho Tuệ Gia, dạo này em ấy hay chóng mặt và buồn nôn. Tôi mua cho em rất nhiều tạp chí về cách làm một người mẹ tuyệt vời, Tuệ Gia rất thích. Tâm trạng em ấy dạo này rất khác thường, lúc thì cáu gắt vì những chuyện nhỏ nhặt, lúc lại trầm ngầm không muốn nói chuyện. Tôi luôn cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của em.
     Ngọc Khuê cũng đang rất khó xử, phần phải lo cho chị dâu tương lai, phần phải đi học, phần phải lui tới chăm sóc cho Mẫn Nhi. Thời gian rảnh rỗi tôi lại đến dinh thự thăm con bé, Mẫn Nhi rất hiểu chuyện, có thể tự mình chăm lo mọi việc trong dinh thự.
    Thứ sáu tuần trước, hai chị em Ngọc Khuê và Tuệ Gia đã đi mua đồ cho em bé sắp chào đời. Đó sẽ là một bé trai, bác sĩ bảo thế. Tôi sẽ dạy nó rất nhiều điều, những kinh nghiệm tôi tự đút kết được trong cuộc sống. Tôi sẽ bắt nó phải chơi thể thao, có như vậy mới kết bạn được.
    Còn một tuần nữa Tuệ Gia sinh em bé, tôi không còn tâm trạng lui tới thăm Mẫn Nhi nữa, Ngọc Khuê cũng hiểu và thông cảm cho tôi. Tâm trạng tôi lúc này thật hồi hộp, bồn chồn, lúc thi đại học tôi cũng không căng thẳng như vậy. Liệu tôi có mắc sai lầm không, liệu con có mắc sai lầm không thưa cha. Tôi không biết nên dành phần nhiều tình cảm của mình cho ai, tôi đang kẹt giữa những luồng suy nghĩ liên miên không hồi kết.
   
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top