Chương VI: Nỗi khổ của người giàu

    Dạo gần đây tôi không có hứng thú đi làm nữa. Tiền lại sinh ra tiền, cha tôi quả là một nhà đầu tư giỏi. Tôi chẳng phải lo chuyện làm ăn của cha tôi, việc tôi làm chỉ là nghe qua loa những điều khoản, dự án mà Tuệ Gia sẽ dành cả tiếng để giải thích cho tôi. Xong việc, tôi chỉ cần đóng con dấu nhà họ Trương, và ngồi đợi tiền về túi.
    Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản mọi thứ. Bụng của Tuệ Gia đã lớn dần, gia đình tôi lại sắp có thêm thành viên. Tôi hy vọng nó sẽ là một bé gái xinh đẹp giống mẹ. Vài hôm trước, tôi có dắt Tuệ Gia về ra mắt mẹ, nói em là người Đắc Kĩ, cha mẹ mất sớm nên đến Thanh Vân để làm việc, bọn tôi là đồng nghiệp ở nhà hàng. Mẹ có vẻ rất quý Tuệ Gia, càng yêu mến em hơn khi biết em đã mang trong mình cốt nhục của nhà họ Trương.
    Không biết 'thiên đường' của tôi sẽ kéo dài được bao lâu. Tôi có nên giải thoát cho hai mẹ con Ngọc Khuê hay không? Tôi còn vài tháng nữa để suy nghĩ. Trong lúc này, mọi người vẫn đang cố tỏ ra vui vẻ, nhưng tôi biết mẹ con họ đang buồn, vì không được may mắn như Tuệ Gia, danh chính ngôn thuận làm dâu nhà họ Trương. Tôi trấn an Ngọc Khuê, hứa sau này vẫn sẽ dành tình yêu thương cho hai mẹ con, thời gian rảnh rỗi sẽ cùng Tuệ Gia đến đây, và cả bốn người sẽ lại sum vầy. Nói thế thôi chứ ngày trước cha tôi cũng khổ sở lắm, tôi biết rõ những gì mình sắp phải đối mặt. Cha ơi, con đã trách lầm cha.
    Một thời gian sau, tôi lại có thêm một thứ muốn trải nghiệm sau khi xem xong một bộ phim người lớn. Quả thực tôi nên dừng việc này lại, không biết tôi đã tự dặn lòng bao nhiêu lần như vậy rồi. Lần này Ngọc Khuê phản đối rất quyết liệt, còn đòi phanh phui mọi tội ác mà tôi đã gây ra. Tôi vẫn chưa hoàn toàn 'thu phục' được em ấy. Vẫn phải mất thêm một ít thời gian.
    Tua nhanh vài tuần nài nỉ, cuối cùng Ngọc Khuê cũng ậm ừ cho qua. Tôi đã chở Tuệ Gia về nhà mẹ, tôi vẫn chưa cho em biết sở thích bệnh hoạn này của mình. Điều biến thái mà tôi sắp làm là để cho người khác làm tình với Ngọc Khuê và Mẫn Nhi, tôi sẽ chỉ ngồi ngoài, không hiểu vì sao tôi lại có hứng thú với chuyện này.
    Thế là tôi tham gia vào các nhóm chat kín trên mạng xã hội và hẹn được một buổi chơi some vào tối nay. Khoảng bảy giờ hơn, có tám thanh niên khoẻ mạnh, cao ráo nhấn chuông cửa dinh thự. Tôi đã phải trả cho họ một khoản tiền kha khá để họ giữ kín chuyện tôi giam giữ một bé loli trong nhà. Thế là suốt bốn tiếng đồng hồ sau, tiếng rên la thảm thiết của hai mẹ con Ngọc Khuê vang vọng khắp dinh thự. Mẫn Nhi vừa khóc vừa gọi mẹ, trong khi Ngọc Khuê dường như không còn cử động nổi. Khi tám người họ đi, hai mẹ con Ngọc Khuê vẫn còn nằm liệt trên sàn nhà, tinh dịch chảy dọc khắp cơ thể, âm hộ cả hai đều ửng đỏ.
    Lúc này, thay vì để họ yên, tôi lại dùng cây roi quất vào vùng kín của Ngọc Khuê.  Người em bây giờ chằng chịt những vết trầy xước. Đổi lại em được gì? Có lẽ tôi sẽ để cho Mẫn Nhi được yên.
    Một lúc lâu sau, hai mẹ con họ tắm rửa và tránh mặt tôi, chắc họ phải hận tôi lắm. Nhưng lâu rồi tôi mới có cảm giác kích thích được như vậy. Phải chăng tám người là quá sức với hai mẹ con họ. Có lẽ lần sau tôi nên nhẹ nhàng với họ hơn.
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top