Chương V: Tình mẫu tử thiêng liêng

    Năm nay Mẫn Nhi mới tám tuổi, dù sao con bé cũng cần một người mẹ. Tuệ Gia đối xử rất tốt với Mẫn Nhi, nhưng đã đến lúc cho nó gặp mặt Ngọc Khuê.
    Tôi bảo sẽ dẫn Ngọc Khuê đi gặp một người, lúc bọn tôi đi không ai hay biết, phòng trường hợp tôi sẽ phải 'giữ' em ở lại căn dinh thự mãi mãi. Tuy đã căn dặn em ấy đừng quá kích động, nhưng cảnh tượng hai mẹ con gặp nhau, ngay cả tôi cũng không cầm được nước mắt.
    Ngọc Khuê nói rằng hai cha con họ đã dấu chuyện em ấy mang thai, khi Mẫn Nhi vừa chào đời, cha tôi đã đem nó cho gia đình khác nhận nuôi. Nhưng sự thật thì, Mẫn Nhi lại trở thành vật sở hữu của ông ấy. Nhân cơ hội này, tôi đã kể lại chuyện gần đây cho Ngọc Khuê nghe. Cứ ngỡ em ấy sẽ tức giận và đòi tố giác tôi cho công an, nhưng em lại không phản ứng kịch liệt. Vẻ nhu nhược này có lẽ đã ngấm sâu vào trong em ấy từ lúc bị cha tôi xâm hại.
    Thế là hàng tuần, Ngọc Khuê đều dành nhiều thời gian đến thăm Mẫn Nhi. Cả bốn bọn tôi thường có những bữa tối thịnh soạn, quây quần bên nhau và chơi cờ tỷ phú, trò mà Mẫn Nhi rất thích. Được một thời gian thì tôi ngỏ ý muốn làm tình với Ngọc Khuê, lấy lí do để mọi người trong gia đình có thể hoà hợp hơn. Vậy là từ giờ, tôi có thể làm tình với người yêu, em gái và cháu gái cùng lúc. Càng ngày tôi càng chìm sâu vào tội lỗi.
    Ngọc Khuê không chiều theo những sở thích bệnh hoạn của tôi. Bọn tôi chỉ làm tình như những người bình thường, nhưng bù lại, tiếng rên của em toát ra một vẻ mụ mị khác thường. Đây có lẽ là thứ âm thanh hay nhất mà tôi từng được nghe trong đời, vượt mặt cả 'tiếng chó sủa lofi remix', nếu bạn biết tôi đang nói về thứ gì.
    Tôi tự hỏi không biết vì điều gì mà Ngọc Khuê không hề tố giác tôi, có phải vì muốn bảo vệ danh dự cho Mẫn Nhi không? Nếu như vậy thì thật ngây thơ, vì ngay từ đầu tôi đã không có ý định để cả ba người họ thoát khỏi sự kiểm soát của mình. Ngọc Khuê là mối nguy hại tiềm ẩn, tôi phải tẩy não em ấy hoàn toàn thì mới yên tâm được.
    Thế là vài tuần sau, tôi dành nhiều thời gian cho Ngọc Khuê hơn, bọn tôi đi chơi ở rất nhiều nơi mà không cần lo ngại. Vì dù sao, xã hội này vẫn công nhận bọn tôi là anh em, và Ngọc Khuê là một cô gái bình thường như bao người khác. Em không đẹp như Tuệ Gia, cũng không hồn nhiên như Mẫn Nhi, tôi tự hỏi mình bị em thu hút vì điều gì. Phải chăng vì tôi đã gắn bó với em ấy từ khi còn nhỏ? Liệu rằng sau này Ngọc Khuê có muốn có bạn trai hay không? Có rất nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu khi tôi và em ấy đang đi chơi ở công viên thủy tinh.
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top