Chương IV: Cảm giác lạ
Tôi mua đồ cosplay cho hai em ấy mặc, Tuệ Gia là con thỏ, Mẫn Nhi là con mèo. Nhìn hai em bây giờ thật dâm dục, đầu tôi lại nảy ra những ý nghĩ bệnh hoạn.
Tôi rủ Tuệ Gia làm chuyện ấy ở nơi công cộng, hiển nhiên là em đồng ý. Tôi đặt mua trên mạng quả trứng rung điều khiển từ xa và cùng Tuệ Gia đi dạo ở công viên. Trông dáng em ấy đi thật gượng gạo, chắc phải khó chịu lắm nhỉ. Cứ chỗ nào đông người là tôi lại bật chế độ rung mạnh nhất. Trông em ấy ngượng ngùng khi bước qua mọi người thật đáng thương, điều này lại làm tôi phát nứng.
Tôi đã chuyển sang làm phục vụ tại một nhà hàng tiệc cưới, vì khi bắt đầu sở thích này, tôi nhận ra buổi sáng thật không thích hợp. Đã có nhiều lần bọn tôi vượt quá giới hạn và cảm tưởng như mọi người đã biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ là họ không muốn làm lớn chuyện thôi.
Thế là tôi lại luân phiên dẫn Tuệ Gia và Mẫn Nhi đi dạo vào mỗi buổi tối muộn, lúc này đường phố đã vắng người. Mẫn Nhi không hề có ý định bỏ trốn, từ khi tôi cho con bé bước ra khỏi căn hầm, nó đã lấy lại được vẻ hồn nhiên. Quả thực Mẫn Nhi là một cô bé năng động, em ấy giúp Tuệ Gia nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, khi rảnh rỗi hai chị em lại ngâm mình trong bể bơi hoặc chơi trò cờ tỷ phú.
Có lần ở con hẻm vắng người, tôi bảo Mẫn Nhi đi bằng bốn chân, trong khi tôi cầm chặt sợi dây màu đỏ đang buộc vào cổ em ấy. Cứ mỗi lần em ấy ra nước vì quả trứng rung, tôi lại vỗ thật mạnh vào mông em liên tục, rồi lại dắt em lê thêm một đoạn. Có dòng chữ "cấm đái bậy" trên bức tường đã cũ, đúng ý tôi rồi.
"Em lại đằng kia đái đi", tôi bảo Mẫn Nhi.
Mẫn Nhi ngại ngùng khi thấy tôi cầm điện thoại và quay lại cảnh này. Tôi doạ con bé là sẽ đăng đoạn phim này lên mạng nếu nó không chịu nghe lời Tuệ Gia. Vừa sáng hôm ấy, nó và Tuệ Gia đã cãi nhau khi chơi trò cờ tỷ phú. Tất nhiên tôi phải bênh người yêu mình rồi.
Đối với Tuệ Gia tôi có chút nhẹ nhàng hơn, phần vì em là người yêu đầu tiên của tôi, phần vì vẻ đẹp hút hồn của em ấy. Bọn tôi đã quay rất nhiều đoạn phim ngắn và đăng lên onlyfans, có rất nhiều bình luận tích cực, mặc dù mọi người chỉ thấy được Tuệ Gia khi em ấy đeo khẩu trang. Trông họ thật đáng thương, giống như tôi dạo trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top