#1

Mở mắt. Một trận tê dại trí óc làm cho Tương Nguyệt vốn đang nghĩ mình yên lành trong văn phòng giáo sư mà đánh cờ với chu công nhăn mi.
Ai, thật khó chịu.
Nàng cắn môi dưới, lẩm bẩm.
Hiện thời cảm giác của Tương Nguyệt đang như là hàng vạn con trùng cắn nuốt đại não. Cắn lại nhả, cắn lại nhả, chẳng phải bộ não nghìn năm có một lại thành ra bã sao? Bọn trùng đáng ghét! Liền năm sau nàng sẽ đi nghiên cứu một khoa vi sinh vật, sau đó tìm ra một loại thuốc nào đó diệt hết lũ yêu quái này.Đáng đời! Hứ.
- Lam, em tỉnh?
Bước vào là một thiếu phụ ăn vận nho nhã, tay còn cầm theo một cái chén sứ tinh xảo tỏa hơi.
Hảo, là cháo sen nấu cốt dừa, vừa thơm vừa ngậy, không tệ.
Tương Nguyệt khả năng đánh hơi còn giỏi hơn chó săn gấp ngàn lần hít một hơi, thầm đánh giá.
Khoan đã, cái thiếu phụ kia liền gọi nàng là gì?
Lam!
Chẳng lẽ vừa mới ngủ một giấc mà tên họ cũng bị đổi rồi sao? Thầm than~ing. Ách, từ lúc nào mà ma vương y sinh Mark lại có hẳn một cái chăn ấm áp như vậy trong văn phòng để nàng đắp. Còn có... thiếu phụ này hình như nàng không quen đi.
Chẳng lẽ nàng ... xuyên rồi!
Cuối cùng sau bao ngày lập đàn cầu phật nàng cũng học đòi được mấy nữ chính sư tỷ mà xuyên qua.
Mà nữ nhân xuyên qua sẽ được gì? Chính là xinh đẹp như hoa người gặp người thích hoa gặp hoa nở, mệnh đào hoa thì khỏi nói: Trai đẹp everywhere! Nhưng mà mấy cái kia nữ chính thường là con búp bê vô dụng ngu xuẩn thường xuyên bị hãm hại nha. Nhưng mà không sao, chẳng lẽ IQ 450 như nàng mà còn phải sợ? há há há!
Nén cảm xúc vui sướng, Tương Nguyệt nghiêm túc gương mặt quay sang hỏi thiếu phụ:
- Ân, có thể cho tôi mượn một cái gương được không?
Đôi mắt xinh đẹp như trăng lưỡi liềm của thiếu phụ hơi sững sờ. Có lẽ là do nàng xưng hô quá xa lạ,cũng có thể là lý do a,b,c nào đó Tương Nguyệt cũng không quan tâm. Nhìn lắc mông bóng dáng rời đi của thiếu phụ mà thầm mệt mỏi, đau đầu còn chưa khỏi a~
~~~~1 hoặc 2 tiếng sau~~~~
Một lần nữa đem mắt lại mở, thấy mình còn nằm trong tinh xảo diễm lệ màu lam phòng ngủ, Tương Nguyệt nhẹ nhàng thở ra: Nàng thực đã xuyên!
Bây giờ thần trí phục hồi quá nửa, Tương Nguyệt đem chính mình thân thể gượng dậy, kĩ càng quan sát căn phòng một phen.
Tường lát gạch ánh xanh đơn giản mà trang nhã, ngoài hai bức tranh tĩnh vật sáng màu không còn gì khác. Một chiếc đèn ngủ tinh xảo bằng pha lê được treo trên trần, kết hợp với hệ thống đèn an toàn tự động đem đến một không gian tươi tắn sắc vàng. Cửa sổ khá lớn, chiếm nửa phía Đông phòng nhưng lại bị rẻm cửa họa tiết thêu tay từ Pháp che mất, không để lọt chút ánh sáng tự nhiên nào. Ngoài ra trong phòng chỉ kê đơn giản một giường đơn vừa 2 người, một bàn mini gấp gọn được,một vài cuốn sách nằm sõng soài trên thảm lông cừu sạch sẽ. Vừa đơn giản mà lại thanh lịch, trang nhã.
Trên tủ đầu giường có đặt một bát cháo hâm nóng tự đông cùng một chiếc gương nhỏ nhắn khắc chữ: Cố chắc do thiếu phụ kia để lại. Ngòai ra còn có một tờ giấy nhớ nắn nót ghi cho nàng mấy chữ:
- Em ăn cháo đi. Gương chị để đây. Nếu thực sự muốn soi thì hãy soi, không thì đừng đập phá nữa. Đây là kỉ vật duy nhất của bà ngoại đấy, không thể lịn tinh phá hoại.
Thương
Dạ Tuyết.
Vốn Tiểu Nguyệt chính là đại diện gương mẫu cho thể loại thanh niên nhanh ẩu đoảng. Nàng nhanh chóng không để ý lời cảnh báo trong thư mà vội vàng soi gương. Và kết quả...
- Á Á Á!!!!
Binh... bốp... xoẹt...uỵch
- Ai ui!
Theo một trình tự quy củ Tương Nguyệt hét lên, ném liền cái gương xuống đất, chạy vội vào nhà vệ sinh gần đấy thì vấp chăn té ngã.
Nhìn trong gương thê thảm thiếu nữ cực phẩm xấu xí mà Tương Nguyệt không khỏi buồn nôn.
Nàng đây sao?
Cái oa nhi gầy như que củi, tóc chẻ từ gốc tới ngọn, da sần sùi đầy mụn, đã vậy còn được khuyến mãi thêm quả mụn cóc đỏ ửng ngay trên chóp mũi.
Toẹt!(Tiếng nhổ nước bọt)
Ta khinh!
A huhuhuhu! Trả lại cơ thể cho ta! Trả lại đây!
Tương Nguyệt khóc không ra tiếng, nằm hẳn xuống sàn nhà mà dãy duạ hồi lâu( chú ý đây là siêu cấp hiện đại nhà tắm, sàn ở đây so với ga giường ta còn sạch và ấm áp hơn~ đôi lời tác giả). Đúng lúc nàng khí cùng lực kiệt muốn hoa hoa lệ lệ ngất đi thì có một giọng nói ấm áp vang lên:
- Ngươi thực muốn trở về?
- Ân!
Tương Nguyệt đáp không chút do dự.
- Bằng bất cứ giá nào?
Lại hỏi lần nữa không gian giọng nói cất tiếng.
- Ân!
- Được, vậy nếu như ngươi không những vừa được trở về lại còn được đáp ứng một nguyện vọng thì sao?
Lời nói mật đường sập mùi dụ dỗ a~
- Trên đời còn có chuyện tốt như vậy?
Tưlưng Nguyệt bán tín bán nghi, đầu óc tuy chưa thanh tỉnh hết như vẫn còn rất cảnh giác.
- Hỏi nhiều, chỉ cần ngươi kí vào đây là được.
Xuất hiện bản gia kèo đáng nghi trước mặt, Tương Nguyệt ngần ngừ cầm lên. Khá dày, lại đầy chữ khó hiểu.
- Nhưng...
Dù nàng thông thạo ngoại ngữ cũng không thể hiểu nổi bản giao kèo này. Đây là tiếng gì? Trên đời này còn có thứ tiếng nào nàng không biết! Loại văn bản sặc mùi lừa tình này...
- Ngươi không muốn? Vậy hảo đừng hối hận sau này.
- Không phải, chỉ là... Thôi được, ta ký.
Tương Nguyệt cắn răng ký xuống giao kèo tên mình, tốt xấu gì đây cũng là nàng duy nhất cơ hội.
- Giờ thì sao?
- Thành giao, bắt đầu khởi động chương trình " Khải hoàn tiểu thiên tài loli điểm đến địa cầu". Ok chưa, ta phắn đây.
- Khoan đã, còn nguyện vọng của ta thì sao?
Tưởng Nguyệt gọi với lại ranh ma hệ thống.
- Nói, ngươi cầu gì?
- Ta chỉ mong ngực ta to hơn một chút. Tốt nhất từ size B lên size D đi!
- Đó là một chút sao? ( Vạch đen đầy mặt)
- Ta đã ký, ngươi muốn bội ước sao.( Ánh mắt nguy hiểm)
- Được, được, ta cáo lui a!
- Hảo vậy chứ, cãi nhau với ngươi thật mệt. Ta ngủ đây, bye!
- Đây là sàn nhà tắm đó(...)
- Kệ ta, cút!
Tương Nguyệt cáu bẳn đuổi âm thanh phiền toái, còn mình thì tựa vào gối matxa đặc biệt trong phòng tắm mà ngủ.
Hảo mệt a~
Một hôm nào đó Tưởng Nguyệt ngồi thở không ra hơi núp vào góc một thùng rác hôi thối, thầm nguyền rủa ngàn lần hệ thống vô lương và trách mình thất trách không dành nhiều thời gian hơn để động não trước khi kí vào bản giao kèo chết tiệt kia.
Bất qua đấy là nói sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top