Scout

Scout bước đi chậm rãi dọc theo con phố quen thuộc nơi những tia nắng cuối cùng của ngày đang dần tắt.

Màu vàng cam của hoàng hôn lan toả khắp mọi nơi tạo nên một cảnh tượng đẹp đến nghẹn ngào.

Mỗi bước chân anh vang lên âm thanh khe khẽ như thể đang khơi gợi lại những ký ức cũ đã từ lâu ngủ yên trong tiềm thức.

Anh nhắm mắt lại để làn gió thu man mác thổi qua mang theo mùi hương quen thuộc của quá khứ. Một quá khứ gắn liền với
Y/N người con gái đã từng là tất cả đối với anh.

Tình yêu của họ từng là một cuộc hành trình dài, đầy những kỷ niệm vui vẻ và hạnh phúc nhưng cũng không thiếu những sai lầm và tổn thương. Có lẽ vì thế mà sau tất cả họ không thể đi đến cuối con đường cùng nhau.

Ngày ấy khi anh nhìn thấy hình bóng Y/N rời đi anh đã biết rằng một điều gì đó quý giá trong cuộc đời mình vừa tan biến.

Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp Y/N tại một buổi triển lãm nghệ thuật nhỏ ở thành phố.

Anh không phải là kiểu người quan tâm đến những bức tranh hay các tác phẩm điêu khắc nhưng ngày hôm đó một người bạn của anh đã kéo anh đến. Và rồi trong một góc khuất của căn phòng trưng bày anh bắt gặp Y/N đang chăm chú ngắm nhìn một bức tranh.

"Đó là tác phẩm của một nghệ sĩ trẻ" cô nói mà không hề quay đầu lại khi cảm nhận được ánh mắt của anh. Giọng nói của cô trầm ấm nhẹ nhàng nhưng lại có sức cuốn hút lạ kỳ. "Anh có nghĩ gì về nó không?"

Anh nhìn lên bức tranh trước mặt. Đó là một bức tranh trừu tượng những nét vẽ hỗn độn nhưng lại hàm chứa cảm xúc mãnh liệt. Anh không phải là người hiểu về nghệ thuật nhưng đứng trước bức tranh này anh cảm thấy một cảm xúc khó tả trong lòng.

"Đó là…sự hỗn loạn nhưng cũng đầy hy vọng" anh trả lời một cách chân thành.

Y/N quay lại nhìn anh đôi mắt cô sáng rực lên một tia thú vị. "Đúng vậy rồi. Sự hỗn loạn của cuộc sống nhưng bên trong đó luôn có một tia sáng và một chút hy vọng."

Cả hai bắt đầu trò chuyện và từ đó cuộc gặp gỡ bất ngờ này đã trở thành khởi đầu cho mối tình kéo dài nhiều năm.

Anh bị cuốn hút bởi sự tinh tế, trí tuệ và trái tim ấm áp của Y/N trong khi cô lại bị mê hoặc bởi sự giản dị và chân thật của anh. Họ như hai mảnh ghép tưởng chừng không phù hợp nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo nên một bức tranh hoàn.

Yêu nhau là những ngày tháng hạnh phúc tưởng chừng không bao giờ kết thúc. Những buổi chiều dạo chơi trên bãi biển, những đêm thức khuya chỉ để cùng nhau kể chuyện, chia sẻ về cuộc sống, ước mơ và những nỗi lo âu thầm kín.

Anh yêu cách Y/N luôn luôn lạc quan trước mọi khó khăn. Cô như một ngọn đèn sáng soi rọi những góc tối trong lòng anh mà chính anh chưa bao giờ dám đối diện.

Nhưng cùng với thời gian mối quan hệ của họ dần trở nên phức tạp hơn. Cả hai đều trưởng thành cả về mặt cảm xúc lẫn sự hiểu biết về chính mình.

Y/N bắt đầu có những mâu thuẫn với chính bản thân mình và anh cũng không phải ngoại lệ.

Những cơn bão tố từ cuộc sống bên ngoài bắt đầu len lỏi vào tình yêu của họ tạo ra những vết nứt ngày càng lớn.

“Anh có thực sự hiểu em không?” Y/N hỏi vào một buổi tối khi hai người đang ngồi trên ghế sofa. Ánh mắt cô nhìn anh đầy nghi ngờ và thất vọng.

Anh ngạc nhiên anh không biết phải trả lời thế nào. Trong suy nghĩ của anh họ đã cùng nhau vượt qua rất nhiều điều anh đã luôn ở bên cô, lắng nghe và ủng hộ. Nhưng những ngày gần đây Y/N dường như ngày càng trở nên khó hiểu hơn.

“Em đang nói về điều gì?” Anh hỏi cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.

“Anh không thấy sao? Mỗi lần em chia sẻ những suy nghĩ của mình, anh chỉ im lặng hoặc trả lời một cách hời hợt. Em cảm thấy như anh không thực sự quan tâm, không hiểu những gì em đang trải qua.”

Anh thở dài cảm thấy áp lực nặng nề đè lên vai. Đúng là gần đây anh bận rộn với công việc nhưng anh vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho Y/N. “Anh chỉ muốn em hiểu rằng anh luôn ở đây. Đôi khi anh không biết phải nói gì nhưng điều đó không có nghĩa là anh không quan tâm.”

Y/N lắc đầu giọng cô trở nên yếu ớt. “Em không cần những lời nói hời hợt nữa, Scout. Em cần cảm nhận được tình yêu thực sự, sự đồng cảm và sự sẻ chia. Nếu không em chỉ cảm thấy cô đơn khi ở cạnh anh.”

Câu nói ấy của Y/N như một mũi dao đâm thẳng vào lòng. Anh nhận ra dù họ có yêu nhau đến mức nào vẫn có những khoảng cách vô hình mà cả hai chưa bao giờ thực sự vượt qua.

Và rồi những mâu thuẫn cứ thế tiếp diễn. Họ tranh cãi nhiều hơn đôi khi chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Anh không thể hiểu được cảm xúc của Y/N còn cô thì dường như ngày càng mất kiên nhẫn với anh.

Cô từng nói với anh: “Nếu em không yêu chính mình em sẽ luôn chạy theo người không yêu em.” Câu nói ấy như một lời tự vấn một sự trách móc ngầm mà Y/N dành cho chính bản thân mình. Cô đang bị mắc kẹt trong một mối quan hệ mà cô không còn chắc chắn liệu anh có còn thực sự yêu cô hay không.

Về phía Scout anh cũng cảm thấy bất lực trước tình yêu của họ. Mỗi lần Y/N bày tỏ sự thất vọng anh lại lúng túng và không biết phải làm sao. Có phải anh chưa đủ yêu cô? Hay là tình yêu của anh không đúng cách? Nhưng dù anh có cố gắng thế nào, dường như khoảng cách giữa họ ngày càng xa hơn.

Một ngày nọ sau một cuộc tranh cãi không hồi kết, Y/N gửi cho anh một tin nhắn: “Em cần thời gian để suy nghĩ. Đừng liên lạc với em nữa.”

Anh đọc tin nhắn ấy lòng trở nên trĩu nặng. Anh không biết phải trả lời thế nào và cuối cùng anh chọn cách không trả lời. Anh tôn trọng mong muốn của cô, hy vọng rằng thời gian sẽ giúp cả hai bình tĩnh lại nhưng cũng không ngừng lo sợ rằng điều này sẽ đẩy họ xa nhau mãi mãi.

Ngày qua ngày anh chờ đợi một tin nhắn khác từ Y/N nhưng không có gì. Cô hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh. Anh không dám liên lạc trước vì sợ sẽ làm phiền cô sợ rằng cô sẽ không muốn gặp lại anh nữa.

Mỗi ngày trôi qua khoảng cách giữa họ ngày càng lớn dần và anh hiểu rằng có lẽ chuyện giữa anh và Y/N đã thực sự kết thúc.

Giây phút cô không trả lời tin nhắn anh cũng không làm phiền. Khi ấy, mọi thứ đã xong.

Anh cố gắng tiếp tục cuộc sống của mình nhưng hình bóng Y/N vẫn luôn ám ảnh anh. Mỗi góc phố, mỗi quán cà phê, mỗi kỷ niệm nhỏ đều khiến anh nhớ về cô. Nhưng anh biết rằng không thể quay lại quá khứ không thể sửa chữa những sai lầm đã qua. Tình yêu của họ đã chết dần theo thời gian và giờ đây anh chỉ còn lại những ký ức.

Có những đêm anh nằm trên giường nhớ lại lần cuối cùng họ ở bên nhau. Anh nhớ rõ cảm giác lạnh lẽo của sự cô đơn bao trùm lấy anh dù cô vẫn nằm ngay bên cạnh. Hai người có thể ngủ cùng một giường nhưng khi nhắm mắt lại họ đều cô đơn. Không phải vì họ không yêu nhau mà vì họ không còn hiểu nhau nữa.

Sự im lặng giữa họ không chỉ là sự im lặng về ngôn từ mà còn là sự im lặng của trái tim. Không còn những cảm xúc mãnh liệt không còn những nụ cười chân thật chỉ còn lại những khoảng trống vô tận.

Quay lại với hiện tại anh dừng chân trước một quán cà phê quen thuộc. Nơi này từng là chỗ anh và Y/N thường lui tới. Bên trong quán những tiếng cười nói vang lên người qua lại tấp nập, nhưng anh không còn cảm giác thuộc về nơi đây nữa. Anh đứng lặng im nhìn qua khung cửa kính nhớ về những ngày tháng đã qua.

Bên trong Y/N đang ngồi đó với một người đàn ông khác. Họ nói chuyện với nhau nụ cười của cô vẫn rạng rỡ như ngày nào. Anh cảm thấy lòng mình chùng xuống. Cô đã tiếp tục cuộc sống của mình trong khi anh vẫn mãi mắc kẹt trong quá khứ.

Anh quay lưng bước đi trong sự im lặng. Anh hiểu rằng dù anh có yêu cô đến thế nào cũng không thể thay đổi sự thật rằng họ đã đi qua nhau. Những sai lầm cũ đã khiến tình yêu của họ tan vỡ và giờ đây tất cả chỉ còn là ký ức.

Anh không thể quay lại để sửa chữa, nhưng ít nhất anh đã học được cách buông bỏ.

Dù tình yêu đã không còn nhưng anh biết rằng Y/N đã từng là một phần quan trọng trong cuộc đời anh. Những sai lầm cũ không phải để trách móc mà là để học hỏi. Và từ giờ anh sẽ tiếp tục bước đi mang theo những bài học từ quá khứ và hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự.






*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top