Lucid
Nhìn lại những tháng ngày đó Lucid không thể ngờ rằng những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường ấy lại có sức mạnh thay đổi cuộc đời anh mãi mãi.
Anh gặp Y/N vào một ngày hè oi ả, khi họ cùng học tại một ngôi trường cấp ba nhỏ ở thành phố.
Đó là một ngôi trường không có gì đặc biệt các dãy phòng học cũ kỹ, lớp học nóng nực và hành lang lúc nào cũng ồn ào.
Nhưng đối với anh tất cả những chi tiết nhỏ nhặt ấy trở nên đặc biệt chỉ vì có sự xuất hiện của Y/N.
Năm đó anh mười bảy tuổi một cậu trai không có gì nổi bật. Anh không phải là học sinh giỏi nhất và cũng không phải là người nổi tiếng trong trường. Anh thích yên lặng, thích ngồi một mình trong thư viện để đọc những cuốn sách cũ mà chẳng ai thèm để ý. Có lẽ vì thế mà Y/N, cô gái ngồi cùng bàn với anh trong lớp học trở thành một mảng màu đặc biệt trong cuộc sống nhạt nhẽo của anh.
Y/N không phải người nổi bật nhưng ở cô có điều gì đó khiến anh không thể rời mắt.
Một ngày nọ trong giờ học văn khi cả lớp đang chăm chú nghe thầy giáo giảng bài anh vô tình quay sang nhìn Y/N và bắt gặp nụ cười của cô. Nụ cười ấy đến giờ anh vẫn không thể diễn tả được bằng lời đã khiến anh hoảng loạn cả thanh xuân.
Anh chẳng biết mình đã nhìn cô bao lâu chỉ biết rằng trong khoảnh khắc đó cả thế giới xung quanh anh như tan biến chỉ còn lại hình ảnh Y/N với nụ cười ấy. Anh không dám nghĩ nhiều chỉ biết rằng mình đã thích cô và tình cảm ấy như một ngọn lửa nhỏ bắt đầu âm thầm cháy lên trong lòng.
Thời gian trôi qua anh và Y/N dần trở nên thân thiết hơn. Họ thường cùng nhau làm bài tập, chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống và ước mơ.
Y/N có một giấc mơ giản dị: cô muốn trở thành một người viết văn, muốn kể những câu chuyện nhỏ về cuộc sống, về con người xung quanh. Anh thường im lặng lắng nghe đôi khi gật đầu và đôi khi chỉ mỉm cười.
Mỗi lần Y/N kể về ước mơ của mình, anh luôn nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Anh biết trong cuộc sống này không phải ai cũng dám mơ mộng và càng không phải ai cũng dám theo đuổi ước mơ. Y/N khác biệt, cô mạnh mẽ, dũng cảm và điều đó khiến anh ngày càng yêu cô nhiều hơn.
Dần dần giữa hai người không chỉ là tình bạn. Những buổi chiều sau giờ tan học, anh thường cùng Y/N ngồi ở bờ sông gần trường.
Dòng nước lấp lánh phản chiếu ánh nắng chiều và những cơn gió nhẹ làm những chiếc lá rụng xoay tròn trong không trung. Anh nhớ mãi một buổi chiều hôm đó khi cả hai ngồi im lặng bên nhau Y/N tựa đầu lên vai anh ánh mắt cô xa xăm như đang đắm chìm trong một thế giới khác.
“Lucid, cậu có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sống một cuộc đời hoàn hảo không?” Y/N thì thầm giọng cô nhẹ nhàng như gió thoảng.
Anh suy nghĩ một lúc, rồi đáp: “Tớ không biết nữa. Tớ chỉ muốn có một cuộc sống bình thường nhưng có cậu ở bên cạnh có lẽ như thế là đủ rồi.”
Y/N mỉm cười đôi mắt lấp lánh như những vì sao. Cô không trả lời nhưng trong ánh mắt ấy anh cảm nhận được sự dịu dàng sâu lắng. Họ ngồi đó im lặng nhưng cảm giác như mọi thứ đã được nói ra. Đó là một lời hứa không thành lời, một lời ước nguyện của những tâm hồn trẻ tuổi của những người không có gì trong tay ngoài tình cảm chân thành dành cho nhau.
Thời gian trôi qua nhanh chóng và rồi anh và Y/N đều tốt nghiệp cấp ba bước vào một chặng đường mới của cuộc đời. Y/N theo đuổi ước mơ của mình còn anh đi làm thêm để trang trải cuộc sống và hỗ trợ gia đình. Dù bận rộn họ vẫn luôn dành thời gian cho nhau dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi những buổi tối ngồi ở quán cà phê quen thuộc để kể nhau nghe về những khó khăn, về những giấc mơ.
Một đêm nọ sau một ngày làm việc dài, anh ngồi đối diện Y/N trong quán cà phê nơi ánh đèn vàng mờ nhạt tạo nên không gian ấm áp. Y/N kể về những trang viết dang dở, về những nỗi lo lắng của mình. Cô nói rằng có đôi lúc cô cảm thấy mình thật nhỏ bé và vô vọng.
Anh nhìn cô đôi mắt anh ánh lên sự chân thành. “Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tớ khiến cho thanh xuân của tớ trở nên tuyệt vời” anh nói giọng anh trầm ấm và chân thành.
Y/N ngước nhìn anh nụ cười dịu dàng hiện lên trên gương mặt. Cô không nói gì nhưng trong ánh mắt cô, anh thấy được sự đồng cảm sâu sắc. Cả hai đều hiểu rằng cuộc sống không dễ dàng rằng họ có thể sẽ phải trải qua nhiều khó khăn nhưng ít nhất họ luôn có nhau.
Thời gian tiếp tục trôi qua. Anh ngày càng bận rộn với công việc và Y/N cũng có nhiều dự án mới. Họ không còn gặp nhau thường xuyên như trước nhưng mỗi lần gặp nhau cảm giác vẫn như xưa vẫn như những ngày còn trẻ. Anh biết rằng dù có bao nhiêu thay đổi tình cảm của anh dành cho Y/N vẫn không bao giờ phai nhạt.
Anh giờ đã trưởng thành anh có công việc ổn định, có nhà, có xe, có tất cả những thứ mà một thời anh chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nhưng điều anh cảm thấy may mắn nhất là anh vẫn có Y/N ở bên cạnh. Họ không còn là những thanh niên mười bảy tuổi ngây ngô nhưng tình yêu của họ đã trưởng thành, sâu lắng và bền chặt hơn bao giờ hết.
Vào một buổi tối khi cả hai cùng ngồi bên bờ biển như ngày nào anh nắm chặt tay Y/N nhìn vào mắt cô và nói: “Anh của năm mười bảy tuổi không tiền, không nhà, không xe nhưng anh có em. Anh bây giờ có tất cả và thật may anh có em ở bên cạnh.”
Y/N mỉm cười ánh mắt cô long lanh trong ánh đèn đường. Cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh. Anh cảm thấy tim mình đập mạnh như thể quay trở lại ngày đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười của cô trong lớp học năm nào.
Họ ngồi đó cùng nhìn về tương lai với niềm tin rằng dù có bao nhiêu thay đổi họ vẫn sẽ luôn ở bên nhau vẫn sẽ là chỗ dựa cho nhau như cách mà họ đã từng khi còn trẻ.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.
Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top