Han "Peanut" Wangho. Tháng Tư
Tag : Han "Peanut" Wangho X Reader.
⤿ Đời thường, romance, kỳ ảo
⤿ thiết lập nhân vật:
• Reader: ký ức
• Han Wangho: Kẻ ôm mãi một đoạn ký ức
• mqh: Người yêu.
⤿ Sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật.
__________________________
"Những cánh hoa phai tàn thật nhanh
Em có bay xa em có đi xa mãi
Tháng tư đôi khi thật mong manh
Để mình nói ra những câu chân thật
Giá như tôi một lần tin em
Cô gái tôi thương nay hóa theo mây gió
Để lại tháng tư
Ở đó"
Tuyển thủ Peanut cũng đã từng có một cô người yêu xinh xắn cho riêng mình, một người anh yêu sâu đậm.
Nhưng ông trời lại chia rẽ hai con người yêu nhau này bằng kẻ âm người dương, khiến có người đêm về vẫn cứ mãi chìm trong kỷ niệm
Anh cũng không biết nữa, đã bao đêm dài ôm mảnh ký ức vấn vương bóng hình cô thiếu nữ ấy, người mà có lẽ cả đời anh cũng chẳng bao giờ được gặp lại.
Nằm trên chiếc giường vốn tràn đây kỉ niệm của đôi ta mà sao giờ đây nó lại trơ trọi đến vậy, cảm giác như nó rộng ra cả một khoảng.
"Tch....phiền phức thật đấy"
Anh khẽ tặc lưỡi rồi vẫn cố nhắm mắt lại để cho bản thân có thể chìm vào giấc ngủ, ngủ thật sâu để mảnh ký ức kia trôi vào dĩ vãng nhạt nhòa.
Nhưng vốn thói đời đâu có buông tha ai bao giờ đâu nhỉ, khi giấc ngủ vừa kéo đến thì đã đưa anh vào giấc mơ dài, ngập toàn hình bóng em.
Khắc họa lại từng chi tiết của cô thiếu nữ trẻ, tiếng cười, giọng nói và cả tiếng hát, những giai điệu quen thuộc em hay ngân nga mỗi khi đôi ta gặp nhau đã từng rất dịu êm mà sao giờ lại đượm buồn đến vậy cơ chứ.
"Wangho-chan...anh sao vậy"
Giọng nói em sinh động, ngỡ như mới chỉ là ngày hôm qua, ngày mà tuổi trẻ dắt hai đứa dập dìu đi qua từng khung bậc cảm xúc của tình yêu.
"Wanghooooo-chan...anh sao vậy, sao không trả lời em"
Cô thiếu nữ nhỏ nhắn thấy gọi mãi mà "người bạn" này của mình không trả lời thì giọng có chút giận dỗi gọi dài tên anh.
"Ahh..anh xin lỗi nhé, nãy giờ hơi mất tập trung"
Giọng anh lúng túng, anh cứ nghĩ đây chỉ là dòng ký ức vô định của mình thôi nên mải ngắm nhìn em như đang nhìn một người qua cuốn phim cũ kỹ chứ nào dám nghĩ gì nhiều.
"Hứ..."
Cô thiếu nữ trẻ "hứ" một cái đầy giận dỗi rồi quay mặt đi
"Ơ này, anh xin lỗi mà"
"Đừng giận anh"
"Em không có giận"
"Em đang giận mà"
"Không nhé"
Nhìn thái độ trả treo cãi tới cùng dù bản thân đúng thật sự như vậy của người con gái trước mặt khiến anh không khỏi bật cười thành tiếng.
"Cái đồ thúi này, không dỗ em đi!!'
"Ở đấy mà ngồi cười"
"Hahaha...xin lỗi! Tại em đáng yêu quá"
"Khen đáng yêu nên tạm tha đấy"
Nói rồi hình bóng hai người trẻ cứ vậy hòa vào ánh tịch dương của chiều tà mà mỉm cười với nhau.
Cõi tâm can anh như một lần sống lại, thổi bùng lên ngọn lửa hi vọng nhìn em, nhìn người con gái anh dốc tâm yêu thương và che chở.
"Wangho này, đến lúc em phải đi rồi..."
Cứ ngỡ khung cảnh dịu dàng này sẽ để anh chìm vào nó mãi nhưng lại chẳng được toại nguyện rồi.
Giọng cô gái trẻ mang chút đượm buồn nhưng vẫn nở nụ cười thật rạng rỡ nhìn anh.
"Đi đâu !?"
Dẫu có biết đây chỉ là nơi do nỗi nhớ nhung của anh thêu dệt nên nhưng anh vẫn không kìm lòng được mà hỏi em.
"Về nơi mà em thuộc về, Wangho ạ"
"Hứa với em nhé"
Bộ váy học sinh trên người em bỗng hóa thành bộ váy trắng tinh khôi bay phấp phơ trong gió chiều...cũng là bộ váy em mặc lúc cuối đời, lúc em được người ta hạ xuống ba tấc đất lạnh lẽo.
Hai mắt anh rưng rưng, tràn đầy sự không nỡ
"Hứa với em, kể cả không có em hãy sống tốt"
"Tự chăm sóc cho bản thân mình, chú ý sức khỏe vào, em không muốn người em yêu vì em mà đau ốm hay bệnh tật đâu"
Cô cúi xuống nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt của chàng trai trẻ
Cô biết thời gian của cô chẳng còn bao nhiêu, cô gặp anh lần này là lần cuối rồi, cô chỉ mong anh sống tốt, buông dần quá khứ và bước tiếp tới tương lai.
"Hứa với em nào"
Giọng cô dịu êm lấy tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi anh.
"Anh hứa....hứa với em.."
Giọng anh run run, nhìn người anh yêu đến tận giờ phút này vẫn dịu dàng như thuở nào.
"Anh ôm em được không?"
"Đước chứ, lại đây"
Đôi tay cô dang rộng đón chào hơi ấm từ cái ôm của anh.
Anh cũng không chậm một giây phút nào mà thật nhanh lao vào vòng tay cô, anh ôm cô chặt lắm như thể anh chỉ cần lỏng một chút là cô sẽ bay mất vậy
Nhìn tấm lưng anh run run cô khẽ lấy tay xoa dịu nó, xoa dịu tâm hồn đang nức nở kia.
Anh ôm chặt em như vậy mãi cho đến khi bản thân chỉ còn ôm khoảng không vô định, em đã từ từ tan biến trong cái ôm của anh, cái ôm cuối cùng của cả hai.
Trước lúc tan biến, một giọng nữ êm dịu vẫn vang vảng lại bên tai anh.
"Em hẹn anh kiếp sống khác ta sum vầy"
Rồi một tiếng cười khúc khích vang lên, mọi thứ dần sụp đổ, quang cảnh vỡ vụn ra thành từng mảng vuông nhỏ rồi tan biến để lại anh một nơi tăm tối.
Giữa cơn mê man anh chợt bừng tỉnh, hai mắt nhìn thẳng vào trần nhà, cái khoảng trắng mờ ảo dưới ánh đèn ngủ ấy có lẽ cũng chẳng ấm áp hơn là bao.
Anh khẽ ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường rồi đưa mắt lên nhìn chiếc tủ đầu giường.
Bức ảnh cô thiếu nữ trẻ với nụ cười trong veo cầm bó hoa tulip khiến lòng anh lại mang nỗi buồn khó tả, nhìn bức ảnh này anh không khỏi nhớ đến giấc mơ ban nãy.
"Trước khi đi vẫn không quên tạm biệt anh nhỉ"
Giọng anh có chút yêu chiều ngắm nhìn bức ảnh, có lẽ là lần cuối anh được nghe giọng em một cách chân thực như vậy rồi.
Anh như buông bỏ được phần nào nút thắt trong lòng mà thả dài nhẹ nhõm ngắm nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ.
Có lẽ bạn nhỏ yêu dấu của anh cũng đang tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời này rồi, mong bạn nhỏ hạnh phúc.
Anh thầm nghĩ khi ngắm nhìn bầu trời sao.
"Em cũng vậy, mong ông trời soi sáng cho mọi con đường Han Wangho yêu dấu của em đi qua"
Trong thoáng chốc anh như cảm nhận được em vừa ôm mình, lời chúc phúc của em khẽ vang lên bên tai.
Anh mỉm cười rồi cũng ngắm nhìn bầu trời sao cho tới khi nó đi mất mới đứng dậy khỏi giường, ăn mặc chỉnh tề đoàng hoàng đi tới trụ sở sau 3 tháng xin nghỉ.
Tạm biệt em, người con gái của tháng tư của năm tuổi trẻ ấy, người con gái anh thương cả đời.
Tạm biệt anh người con trai của năm tháng ấy, năm tháng hồn nhiên và ngây ngô.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top