Choi "Doran" Hyeonjoon. Nhớ (1)
Tag : Choi "Doran" Hyeonjoon X Reader.
⤿ Đời thường, romance
⤿ thiết lập nhân vật:
• Reader: Bạn nhỏ
• Choi Hyeonjoon : Bạn lớn
• mqh: Người yêu cũ ( Lò vi sóng)
⤿ Sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật.
_________________________
"Em có nhớ anh không anh nơi đây vẫn trông mong
Em có nhớ anh không khi trời thu vừa sang đông"
Em nhớ, nhớ Hyeonjoonie của em nhiều lắm!
Nhưng mà biết sao được bây giờ anh ơi bởi chính em, chính em là người ngỏ ra lời chia tay trước kia mà, cớ sao giờ lòng cứ quặn lên từng đợt sóng ảo não nhớ nhung đến khôn xiết.
Bản tình ca của đôi ta vang lên vào ngày tuyết rơi đầu tiên của mùa đông, là ngày tuyết đầu mùa tuyệt đẹp, cũng là ngày anh bước chân vào cuộc đời của em.
Tựa như vạt nắng hạ giữa trời đông buốt giá sưởi ấm trái tim nhỏ sớm đã lạnh buốt, tê dại.
Là tháng ngày điên cuồng của tuổi trẻ, cái tuổi hồn nhiên vô lo ấy.
Bản tình ca ấy rồi cũng đến lúc phải kết thúc thôi, vang lên vào ngày tuyết đầu đông kết thúc vào ngày gió đầu xuân.
Chân em rảo bước trên lối nhỏ quen thuộc, nơi em và anh từng cùng nhau đi bộ về, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện hằng ngày.
4 năm không phải là ít, cũng chẳng thể nói là quá nhiều nhưng đối với em lại là điều khó quên nhất, em thực sự rất nhớ anh.....không biết anh có nhớ em không.
Thả cho dòng suy nghĩ trôi về nơi miên man nhất của tiềm thức, nhớ lại từng kỷ niệm bên anh khiến em không khỏi bồi hồi.
Cậu thiếu niên với nụ cười rạng rỡ, tựa ánh ban mai soi rọi tâm hồn u tối của em, nhớ năm tháng anh dắt tay em đi qua từng con đường, nhớ cái ôm ấm áp vào giữa đêm đông, nhớ cái xoa đầu lo lắng, an ủi của anh....cái gì về anh em cũng nhớ, dẫu cho hai ta đã chia tay rồi.
Là em ngu ngốc không ngộ nhận ra, là em bốc đồng không nghe anh giải thích, là em quá non trẻ không nghĩ cho cảm xúc của anh.
Suy cho cùng cũng là em tồi tệ, là em không tốt với anh.
Em cứ như vậy đi đến tận cuối con đường quen thuộc này một lần nữa rồi mới không nỡ quay người về sắp hành lý trở về Seoul.
" Em sẽ luôn dõi theo Hyeonjoon yêu dấu của em!"
Nực cười thật đấy, đứa tồi tệ như em mà cũng bày đặt giữ lời hứa nhỉ?
Chia tay rồi mà vẫn còn giữ lời hứa đến nhường ấy luôn cơ?
Em luôn dõi theo Doran, dõi theo từng trận đấu của anh, một cách thầm lặng nhất.
Lần này cũng vậy, em mua vé để xem anh thi đấu, hàng ghế xa nhất, tránh tầm mất nhất.
Anh thắng rồi, cười xinh thật đấy
Ước gì em được thấy nụ cười ấy ở khoảng cách gần hơn nhỉ, nhìn muốn yêu vào cái môi ấy một cái quá.......chỉ tiếc là giờ em chả có tư cách gì để làm vậy hết.
Đến cuối trận thì em lại được trúng Fanmeeting của T1 nè, không biết nên vui hay nên buồn đây.
Em muốn gặp anh, được trò chuyện cùng anh dù chỉ là vài phút ngắn ngủi nhưng em cũng không dám làm vậy vì chính bản thân em trong quá khứ đã tự tay bóp chết tương lai hạnh phúc mà đáng ra đôi ta sẽ bước cùng nhau mất rồi.
NHƯNG! nhưng chúng ta chỉ sống một lần trên đời, đừng để bản thân phải hối tiếc một điều gì đó, mạnh dạn lên.
Hyeonjoon ghét em cũng được, nhưng em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi....chỉ lần này nữa thôi, để mai sau không phải hối tiếc điều gì, để em an lòng buông tay.
Đứng trong dàn xếp hàng, lòng em không khỏi lo lắng, hồi hộp, em tự hỏi anh sẽ trưng ra bộ mặt gì đây? Là ghét bỏ, khó chịu hay là giả vờ như không có gì...
Trong thoáng chốc cũng đã đến lượt em, trong giây phút em còn lơ ngơ thì đỡ được chị Staff nhắc nhở.
Em lần lượt, lần lượt trò chuyện với từng tuyển thủ, vui vẻ nói cười rồi xin chữ ký.
Cuôi cùng cũng tới anh rồi, lúc em đứng trước mặt là anh đang loay hoay chỉnh lại áo, lúc anh vừa ngẩng mặt lên thì dường như đã đơ ra vài giây.
Gương mặt anh có chút bất ngờ, môi hơi mấp máy.
Gương mặt em thì có chút chua xót nhưng cũng nhanh chóng giấu đi rồi cố tỏ ra bình thường như bao người hâm mộ khác.
Em cũng nhờ anh ký tặng, tên em và tên anh cạnh nhau.
Đang ký thì giọng anh nhỏ nhẹ, đủ cho em và anh nghe được.
"Em tới đây làm gì?"
"Không có gì, có lẽ là có chút nhớ anh thôi...."
"Anh yên tâm đi vì đây sẽ là lần cuối...chỉ nốt lần này thôi"
Em khẽ đáp lời, giọng hơi run.
__________
Huhu chap này viết vội xíu, càng viết càng lạc văn lên tui sẽ cho tạm kết ở đây để khi nào văn tui quay lại thì tui viết nốt p2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top