Chap 7: Bất ngờ
"Em hỏi đi"
"Anh ăn gì mà cao thế ạ?"
Anh phụt cười,tưởng mình hỏi sai điều gì thế là đỏ mặt xấu hổ
"Không cần phải ngại,gen cao thì cao thôi"
Nói rồi anh xoa đầu em,nhìn em rồi cười khúc khích.Em cao có 1m55 đi với anh như người khổng lồ đi với em bé,cái size gap này đúng là không đùa được đâu mà
"Anh cười gì chứ?"
"Cái size gap này... hahaha dễ thương thật"
"Này,mới gặp nhau không lâu mà đã chê lùn rồi à"
"Ai chê chứ anh không hề chê nha,dễ thương thật sự"
Thế là em ngại ngùng rồi im im luôn.Cuối cùng thì cũng về tới nhà của em,vừa hay các anh bên LNG cũng chuẩn bị đi về,thấy em đi cùng đối thủ trận sắp tới thì Yechan mới hỏi:
"Miyoo?Lễ Kiệt?Hai người?"
"Này này này anh nha,em mới quen anh ấy ở tiệm net,mới làm bạn thôi!Chưa đi tới đâu hết á"
"Còn em thì có suy nghĩ khác tuyển thủ Scout ạ"
Triệu Lễ Kiệt nói câu mà em như bị Elsa đóng bang,ý anh ta là gì vậy?WTF?
"Cậu đừng hòng lấy đi bảo vật quý của một con cáo,nếu không thì nó sẽ biến cậu thành kẻ được nhắm tới và lao vào xé xác cậu đó"
"Mời anh"
Em thấy sát khí đằng đằng,cũng may rằng team LNG ra rồi,lấy lý do để đuổi hết về thôi
"Các anh ngồi chơi vui chứ ạ?Các anh phải về rồi sao?"
Wei Wei nói
"Đã đến giờ về rồi,không về là bọn anh cũng tan các với quản lý"
Các anh vừa đi ra thì nhìn thấy bóng người m89 cao lớn kia
"Chào mọi người nha,mà mọi người ở đây làm gì thế"
Scout thấy vậy mới lên tiếng
"Đây là nhà của bố mẹ anh,còn cô bé xinh xắn đứng cạnh chú mày chính là em họ anh đấy!"
Anh nhìn sang em khá bất ngờ.Thầm nghĩ thật may vì từ hồi còn trong quán net đã xin Wechat của em rồi,nếu không đứng đây xin thì bị mấy tên này xé xác ra thật mất.Nhưng anh kệ,diễn vài kiểu chọc tức mấy ổng cũng vui mà.Thế rồi anh quay sang hỏi em
"Cho anh xin Wechat nha?"
Mấy ông tướng đứng đó sôi máu hết cả lên
"Ủa anh không nhớ hồi nãy em cho anh rồi mà"
"Ừ nhỉ,mãi nói chuyện quên mất"
Mấy ông nội kia sôi máu rồi.Zika còn xắn tay áo lên định bật đến mà bị đồng đội chặn lại còn em thấy vậy dang tay ra đứng trước con người mưu mô kia mà đòi che chắn
"Này này này,bọn anh bảo vệ em như thế mà còn bảo vệ cho đối thủ hả?" Các anh bất lực khóc ròng
"Ơ?Anh ấy chỉ xin Wechat của em thôi có mất mát gì đâu chứ?Các anh làm quá quá à"
Người vùng vẫy đòi đấm,người thì lo giữ lại như chó xổng chuồng,người thì đứng r ache che chắn chắn mà không đáng kể vì anh ta quá cao mà tạ người cũng to chứ bộ.Hai bên đấu đá một hồi rồi Scout lên tiếng:
"Mấy đứa về hết đi!Nay anh không về kí túc xá,mai anh sẽ đến công ty luôn.Còn Lễ Kiệt,chính cậu là người mở combat cho tụi này hứng đấy nhé"
"Anh nói trúng tim của em rồi nên em không cãi được đâu"
Lễ Kiệt quay đi,nụ cười đắc ý như sắp dành được vũ khí tối thượng,đi được vài bước,anh quay lại nhìn em
"Cám ơn bé yêu vì đã bảo vệ cho anh nha"
Em đứng như trời chồng dấu chấm hỏi to đùng trên đầu
"Tên này bị khùng hả?"
Mấy anh nghe xong sôi máu hơn nữa,các anh thấy em nói vậy mới lên án em
"Biết bị khùng rồi còn đứng ra bảo vệ nó nữa hả?"
"Em có biết gì đâu?Tự nhiên combat tổng vô một thằng vậy anh,không công bằng miếng nào"
"Không công bằng cũng phải công bằng thôi,bọn anh bảo vệ em đấy"
Scout thấy bọn nó mồm nhanh hơn não rồi nên đẩy mấy đứa em về rồi kêu em vào nhà anh nói chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top