Chap 10:Chất vấn

Hai người cứ như bị hóa đá mà quên mất rằng cái tên Lễ Kiệt đáng ghét đó vẫn đang nắm tay em.Em nghĩ thầm trong bụng chết rồi! lần này chết thật rồi!!! Cả team đã bắt gặp mình và cái tên đáng ghét kia ngồi cùng bàn,lại còn xoa đầu mình nữa chứ.Em thấy không không hề ổn chút nào thế là chuẩn bị sẵn sàng tư thế để chạy đi thì bị giật người lại rồi té ngã ra phía sau.Con hưu cao cổ đứng đó làm  sao mà để yên được,thế là hắn đỡ lưng em rồi bế một phát lên
"Này này này,LÀM GÌ VẬY HẢ?"
Em vùng vẫy ,càng vùng vẫy thì tên kia ôm càng chặt chứ sao nữa.Hắn càng thích
"Em càng vẫy thì anh càng ôm chặt đó"
"CÁI ĐỒ BIẾN THÁI"
Nghe em nói xong,chắc chắn là bên team EDG không để yên cho anh rồi,bọn họ chạy  phắt qua cho em xuống rồi combat với anh ta 1 trận.Em nhìn con người to xác bị hội đồng cũng im lặng rồi lặng lẽ chuồn đi.Sau trận combat tổng,mọi người nhìn đi nhìn lại thì không thấy tăm hơi em đâu mất rồi.Triệu Lễ Kiệt giận đùng đùng
"Này,mọi người đã làm em ấy trốn đi rồi đóoooo"
"Này,ức hiếp gái nhà lành rồi còn thái độ vậy hả? Tuyển thủ Scout mà biết thì toi đời"
"Đúng rồi đó anh,chiều nay chúng ta còn thi đấu với bên họ nữa đó,tập trung đi nào"
Anh ta trưng ra vẻ mặt buồn tủi, rồi cùng đồng đội đi lên công ty để tiếp tục tập luyện.Em chạy vội về nhà,đóng cổng cái rầm rồi vừa quay người sang thì chạm mặt anh học của em
"Này,Yechan làm em hết hồn"
"Có gì đó mờ ám lắm,đã hối hả,lại còn mặt đỏ bừng nữa?Chưa kể anh không làm gì mà em đã giật mình rồi.Khai nhanh!"
"Ừm có gì đâu ạ.... Thật sự là không có mà"
"Mặt đỏ hơn trái cà chua rồi mà còn chối,nói nhanh"
"Hyung à.... Thật ra sáng nay em đã đi Starbucks..."
"Đi Starbucks không thôi thì làm sao đỏ mặt như vậy hả?"
"...."
"Nói nhanh lên nào"
"Ở ĐẤY CÒN CÓ TRIÊU LỄ KIỆT NỮA Ạ"
"GÌ??JieJie bên EDG sao? Em đi starbucks ở đâu"
"...Đối diện ...trụ sở của EDG ạ"
"HUH?? Em bị gì thế?Em không nhớ lời anh dặn dò sao?"
"Em nhớ chứ,nhưng đó là quán starbucks gần nhất rồi"
"Gần nhất thì cũng nên né né ra chứ?Còn ai ngoài Triệu Lễ Kiệt?"
"Lúc sau  em có gặp team EDG nhưng em đã lén chuồn về ạ"
"Thôi được rồi,rút kinh nghiệm nha,lần này chắc sẽ không sao đâu"
Anh nói xong rồi vớ lấy chiếc áo đấu mà xanh dương của đội mình
"Anh đi tập luyện hả?"
"Đúng rồi,và còn... đi xử tử tên Triệu Lễ Kiệt đó nữa"
"Ơ này"
"Em ở nhà chuẩn bị đồ để chiều đi xem trận đấu của anh và bên đó nhé"
Nói xong anh rời đi còn em trầm ngâm đứng giữa phòng khách. Em đâu dám nói với anh rằng cái tên JieJie đã bế em lên rồi bị đồng đội combat đâu chứ,em xoay người lại định đi lên lầu
"Thật may mắn khi con cáo nhà mình không biết chuyện đó"
"Chuyện gì thế?"
Em giật mình quay người lại thì nhận ra con cáo ấy chưa hề đi đâu cả
"Nói đi,có chuyện gì?"
"Có gì đâu ạ"
"Anh đã nghe thấy hết rồi nói nhanh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lol