Chap 1:Em

Hi mọi người.Mong mọi người sẽ thông cảm cho tay nghề viết fic trào dâng mới đây trong long của mình=))))).Đây chỉ là câu chuyện gà bông mà mình muốn viết vì ý tưởng đầy tràn rồi ạ.Chúc mọi người có thể tận hưởng được fic này vui vẻ nhá =))))

Đây là Lee Miyoo,em là một học sinh vừa mới tốt nghiệp.Ngày em nhận được thông báo trúng tuyển ngành luật yêu thích ở đại học Phục Đán (là một trong những đại học có điểm thi đầu vào cao nhất ở Trung Quốc nằm ở Thượng Hải mọi người ạ), em còn đang phân vân về quyết định của mình vì chính em- được mọi người cho rằng là mọt sách-cũng trúng tuyển đầu vào của nhiều trường đại học nổi tiếng ở Hàn Quốc. Vì em là người vốn học tiếng Trung và tiếng Anh từ nhỏ nên có thể lưu loát nói được 3 thứ tiếng-Hàn-Trung-Anh,vì vậy em đã lén bố mẹ nộp  những bài luận vào Phục Đán.Em chỉ nộp cho vui thôi vì đâu nghĩ mình có thể đậu được vào đại học danh giá như thế đâu.Nhưng trớ trêu thật nhỉ?Em đậu rồi.Bố mẹ lại không muốn em đi đâu tại vì nghĩ rằng em chỉ có thể học mà không thể tự chăm sóc bản thân.Ý định đi du học của em lại càng được tang cao lên bao giờ hết.Phần lớn là sự tò mò muốn được trả nghiệm,nhưng 1 phần nhỏ còn lại là chứng minh cho bố  mẹ rằng mình là người không có tính dựa dẫm vào người khác,và còn nhiều lý do nhỏ nhặt khác nhưng cũng chẳng đáng kể.Vào những ngày trước khi đi Trung Quốc,bố mẹ em lo lắng tột cùng,nhưng lại vui mừng vì đứa con gái mình đã có suy nghĩ như một người chín chắn (cái này thì sốp cũng chịu nha độc giả ơi) .Ngoài việc học tập,em còn chơi game nữa và cụ thể là LoL,em chỉ chơi mà chẳng thèm xem giải đấu hay gì cả.Vì có thời gian rảnh đâu mà xem,em chỉ học ,không học thì chơi game giải trí,mà em cũng không mấy hứng thú với  các giải đấu lắm dù em có thể học hỏi lối chơi và cách phối hợp cùng đồng đội,nhưng chịu thôi,thời gian chơi game còn không đủ,đầu tắt mặt tối bài vở lộn xộn,những khi thi bàn học của em như bãi chiến trường.Chuyển cảnh,vào ngày em đi ra sân bay,một ngày vô cùng quan trọng hoặc có thể nói chính xác hơn là bước ngoặt của cuộc đời em đấy.Mẹ khóc sướt mướt  vì sắp phải xa con gái thời gian dài
"omma đừng khóc mà,có thời gian con sẽ về thăm nhà"
Em nói vậy rồi cả nhà ôm nhau trước khi em đi.Ngồi trên máy bay từ từ xa dần với quê hương,long em bồi hồi không thôi.Thật sự không ngờ ngày này thật sự sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lol