C07
Ba ngày cuối cùng ở Hàn Quốc, Ngải Hi Văn đã dành trọn khoảng thời gian rảnh rỗi ở cương vị một khách du lịch để vui chơi ở các địa điểm nổi tiếng, mà ở đó nổi bật nhất là phải kể đến mấy khu chợ ẩm thực nhộn nhịp trưng bày những món ăn bắt mắt thôi thúc người đi đường.
Làm ngoại lệ của Park Do Hyeon mà được chiều chuộng lên tận mây xanh, luôn luôn hùa theo những mong muốn của Ngải Hi Văn. Ryu Min Seok nhạy cảm nhận ra sự xa cách xuất hiện dần giữa hai người bọn họ sau sự cố ngày hôm ấy, đã hỏi nó vì sao không còn chọn anh làm hướng dẫn viên, nó chỉ cười hiền, dịu dàng đáp rằng ở Hàn Quốc chỉ cần có một mình Park Viper là đủ...không cần thêm một người khác.
Những ngày cuối cùng ở Đại Hàn Dân Quốc, nghe rồi đó, là ba ngày cuối cùng...Ngải Hi Văn thật sự không lựa chọn ở lại, mà đây sớm đã là sự tiên quyết được đưa ra ngay từ ban đầu của nó, cho nên dù cho đối phương có là Lee Sang Hyeok, vị thần tượng lớn nhất đời mình đã dùng hết thảy mọi cách mong nó thay đổi chọn lựa, nó vẫn lựa chọn không cần phải suy xét.
"Hành lí đã đầy đủ hết chưa? Hộ chiếu và căn cước thì thế nào?"
Ngải Hi Văn gật gù khẳng định tất cả mọi thứ đã được sắp xếp chu toàn, Park Do Hyeon ngồi lẳng lặng ở bên cạnh quan sát căn phòng trống không. Ngải Hi Văn thật sự không bỏ quên một thứ gì, nơi này rất nhanh sẽ chẳng còn một chút hình bóng của em, nhưng hình như em lại quên mất, một lần nữa em bỏ quên anh.
"A Văn, em trở về Trung Quốc trước, đợi anh, sau khi sắp xếp ổn thõa một tuần nữa anh sẽ đến."
"Mùa giải đã sắp sửa bắt đầu rồi, anh vì sao lại muốn đến Trung Quốc?"
Park Do Hyeon ngồi dưới sàn nhà, bên cạnh chiếc vali lớn đang mở toanh đã đầy ắp đồ đạc, đối diện Ngải Hi Văn nửa không muốn cách xa, nửa lại muốn em có thể bay cao, bay xa tự do như chú chim trời.
"Do Hyeon, hãy tập trung cho mùa giải sắp đến. Có quá nhiều thay đổi trong meta và thể thức tham dự các giải đấu Quốc tế, em không an tâm khi nhìn anh bỏ bê luyện tập..."
"Không giống người ta, anh trật chung kết thế giới nên có nhiều thời gian rảnh rỗi lắm."
Bông đùa với người thương, nhưng ngay khi Park Do Hyeon nhận ra Ngải Hi Văn một chút cũng không cảm thấy hài hước với câu hài nhạt của mình, anh chột dạ cúi mặt xuống thấp.
"Anh hứa đi Trung Quốc một chuyến rồi về anh sẽ luyện tập chăm chỉ...A Văn đừng giận. Mùa sau Park Do Hyeon nhất định sẽ có thể mang chiếc cup danh giá nhất tặng cho em."
Ngải Hi Văn chậm chạp mang sức đấm như mèo con vẫy vùng yếu ớt cào đến cơ thể săn chắc cao lớn của Park Do Hyeon. Nó chẳng trách anh vì sao một năm qua đánh đấm không ra gì, lại tin tưởng một lời hứa chắc như đinh đóng cột anh chỉ nhất thời nảy ra để dỗ ngọt mình.
"Không quản anh nữa, anh muốn làm gì thì làm..."
Giả sử, Ngải Hi Văn cười buồn trong lòng, giả sử trường hợp tệ nhất là nếu như Park Do Hyeon lại một lần nữa thất bại, em cũng không có nỡ lòng nào trách anh.
"Chuyến bay đêm nên vẫn còn thời gian, có chỗ nào gần nhà mà vui vui không anh? Dĩ nhiên là đồ ăn phải ngon nữa."
Trung tâm thành phố Seoul hiện đại và sôi nổi, thế mà một nơi vui chơi giải trí Park Do Hyeon cũng không tài nào suy nghĩ ra được để đưa Ngải Hi Văn đi. Vốn dĩ đã đi hết mọi ngóc ngách rồi, nên hai người bọn họ cũng không biết phải nên khám phá thêm cái gì mới mẻ nữa.
"Máy gắp thú bông...?"
Hai mắt con nhỏ sáng tựa sao trời như đứa bé tìm được thứ đồ chơi mới lạ.
Giới tuyển thủ của bọn họ có một văn hóa nổi tiếng là ai náy cũng có một con vật tượng trưng do fan hâm mộ đặt, giống như Ngải Hi Văn là một con bồ câu trắng, Park Do Hyeon là một con rắn, hay Kim Kwang Hee là một con rái cá...vừa vặn vô cùng là bên trong con vật bông nào cũng có. Cái máy này ngày hôm nay có vẻ sẽ tận số với Ngải Hi Văn rồi.
Nó dành cả một buổi sáng để câu hết lần này đến lần khác bọn gấu bông bên trong, tới khi chiếc túi nilon bên cạnh chấc đầy một túi gấu lớn, gấu trong máy cũng vơi dần, tới khi cạn và hết sạch sẽ. Người qua đường ngừng lại không thể không cảm thán, sự nhạy bén của tuyển thủ đúng là không đùa được.
Park Do Hyeon lại giống như một người bạn trai điển hình dịu dàng chỉ đứng bên cạnh, yêu chiều mọi cư xử trẻ con của bạn gái mà không phàn nàn bất cứ điều gì.
"Này- đó có phải là HLE Viper không? Cô gái bên cạnh hình như là cựu tuyển thủ LPL Xwén đó..."
Nhận ra thân phận cả hạ đã bị bại lộ, thậm chí phía sau còn đang có người giơ máy lên quay lén bản thân, Park Do Hyeon nhanh chóng xách túi gấu bông to tổ bố lên vai, lại nắm tay Ngải Hi Văn phi như bay trên phố trốn tránh.
Ngải Hi Văn vừa chạy vừa bật cười lớn như hít phải bóng cười vì đang cảm thấy cực kì sảng khoái, cái cảm giác giống như là bị fan hâm mộ bắt quả tang trên đường nhưng mình đã giải nghệ rồi còn đâu đúng là mới lạ.
Ngồi ở T1 Cafe, lại được nhân viên nhận ra ưu ái phân phối cho một chỗ ngồi kín đáo không có mấy người nhìn thấy, Ngải Hi Văn nhấc điện thoại định nhắn tin thông báo cho Lee Sang Hyeok xuống chỗ này lấy quà vì mình không có thẩm quyền ra vào tự do ở trụ sở của anh, tình cờ nhìn thấy hot search được đưa thẳng lên top bảng xếp hạng chỉ trong một buổi sáng ngày hôm nay chính là hình ảnh bản thân cùng Park Do Hyeon câu gấu bông, thân thiết tay trong tay chạy trốn trên phố.
"Mối quan hệ của bọn họ là gì vậy?"
"Khi còn thi đấu ở Trung Quốc tôi đã thấy Viper và Xwén thân thiết hơn mức bạn bè, nói là em gái thì cũng ngại, cái ánh mắt cậu ấy nhìn tình như thế kia mà."
"Có vẻ tin đồn Xwén giải nghệ để đến HLE làm phân tích viên với bạn trai Viper quả nhiên là sự thật. Công thần Trung Quốc và super team hợp lực?"
Quả nhiên là fan hâm mộ, với tốc đồ này thì vận tốc ánh sáng cũng phải gọi bằng cụ.
"Có cần em lên mạng trình bày với fan là chúng ta chỉ là bạn, mối quan hệ hoàn toàn trong sạch không?"
"Để làm gì? Em thật rảnh. Anh cảm thấy cứ để người ta đồn A Văn là bạn gái của anh cũng không tồi. Dù sao em vừa xinh lại trắng trẻo như vậy, anh không cảm thấy mình thiệt thòi cái gì."
"Được cái dẻo miệng nhưng sao đến giờ vẫn ế nhỉ."
"..."
Lee Sang Hyeok bên này ngay khi nhận được tin nhắn của Ngải Hi Văn, đến đang dở trận đấu cũng bỏ con chuột và bàn phím xuống để chạy đến. Chẳng ra dáng Thần, vị thần tượng mà nó hằng kính nể...
Người này đã mơ mộng tưởng tượng ra hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn cảnh tượng cô gái này đáng yêu khép nép đứng chờ mình, sợ em đợi lâu mà bệnh cũ tái phát, thậm chí không màng trận đấu rank đang dở giữa chừng mà ngay lập tức phi như bay chạy đến. Nhưng thứ mà Lee Sang Hyeok nhận lại ấy mà, Park Do Hyeon thế mà đang động tay động chân với cô gái.
"...Hi Văn."
Khi nghe thấy một giọng nói người đàn ông khác trầm thấp từ phía sau lưng phát ra gọi tên em, hành động vén tóc của Park Do Hyeon dành cho Ngải Hi Văn ngay tức khắc dừng lại giữa không trung.
"Em vừa nhắn là anh liền đến."
Lee Sang Hyeok giải thích.
Như thể anh đang kể lễ về sự tận tụy theo đuổi của mình, như rằng Ngải Hi Văn nên xúc động cảm thấy anh là một người con trai mà bạn gái chỉ cần gọi một tiếng liền sẽ có mặt.
"Sang Hyeok, đêm nay em sẽ bay về Trung Quốc."
Con cánh cụt bông mà Ngải Hi Văn tự tay gắp lấy làm quà chào tạm biệt cho Lee Sang Hyeok, sau này chính là món đồ vật định tình của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top