C03
Lee Sang Hyeok sau đó nhìn thấy đôi mắt đầy nhiệt huyết kiên định của thiếu nữ ngước lên một cách chậm rãi, song song đánh vào tâm trí anh một hình ảnh có lẽ cả đời này sẽ khó quên, về một người con gái quật cường không bao giờ chịu khuất phục trước thử thách.
"Trước tiên, anh hãy để em phỏng vấn ở T1 cái đã."
Dù sao thì, giống như anh mới đã nói đấy. Công và tư đã là hai khái niệm trái ngược hoàn toàn từ xưa giờ và không bao giờ có thể đi đôi song hành cùng với nhau.
Ngải Hi Văn chính là loại người sẽ không dễ dàng phản bội lại cái nôi đã sinh ra mình mà quy hồi về bất kì một tổ chức nào khác nếu như đối phương không đủ cuốn hút với nó. T1 và Faker thì đúng là cuốn thật, giấc mơ to bự thật, nhưng còn phải từ từ xem xem Vương triều đỏ có đủ khả năng và chiêu trò giữ được công thần đến từ Trung Quốc này ở lại hay không. Lửa hận tình thù giữa LCK và LPL vẫn còn nguyên si ở đó nghìn năm không di dời mà.
Dĩ nhiên không cần phải tốn công tốn sức hay tốn cả thời gian để giới thiệu Ngải Hi Văn với bất kì thành viên nào, tai tiếng ở Trung Quốc đến người ngoài ngành không chơi Liên Minh Huyền Thoại cũng nghe đến. Song ngược lại, Lee Sang Hyeok cũng không cần phải giới thiệu những người đồng đội của mình với Ngải Hi Văn.
Bọn họ chạm mặt nhau lần đầu tiên từ vòng bảng của giải đấu Worlds hồi năm ngoái, bị Edward Gaming ở thời điểm đỉnh cao phong độ nhất của cả năm thành viên hành hạ đến không ngóc nổi đầu lên được. Cuối cùng thành ra giấc mơ nâng cao chiếc cup danh vọng dang dở mà để nó khắc lên tên em. Thế nhưng không thể vì vậy mà không tiếp đón khách quý chu đáo, Ryu Min Seok đặc biệt đến chào hỏi và làm quen, hỏi thăm ân cần về một vài thứ đại loại như Ngải Hi Văn ăn đồ ăn của đất nước mình có hợp khẩu vị, giờ giấc có ổn định hay là gặp bất tiện với cánh fan hâm mộ và nhà báo đeo bám như lũ kiến lửa chỉ theo dõi từng hành động sát sao của cô ở Hàn Quốc...dù hai người bọn họ chỉ giao tiếp với nhau bằng google dịch mà thôi.
Buổi phỏng vấn tại một đội tuyển hàng đầu thế giới như T1 thế mà diễn ra khá suôn sẻ, với năng lực và tư duy độc đáo về Liên Minh Huyền Thoại có thể gây rúng động cả Trung Quốc của Ngải Hi Văn, Im Tom Jae Hyun ngày hôm nay được tận mắt chứng kiến, không còn bất cứ nghi ngờ và định kiến nào nữa.
"Thật đáng tiếc vì em lựa chọn không tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp..."
Sở hữu một đôi mắt nhìn xa trong rộng, lại có một trực giác chính xác có thể đoán được di chuyển, hành động, tâm lý của đối phương. Im Jae Hyeon lần đầu tiên gặp mặt công thần đến từ một khu vực mạnh khác, đúng là mở mang tầm mắt.
"Nếu không tương lai em nhất định sẽ có thể trở thành một tượng đài lớn của Liên Minh Huyền Thoại."
Sau khi được người phiên dịch bên cạnh tường thuật lại một cách tường tận lời tâng bốc vinh danh của Im Jae Hyeon dành cho mình, gương mặt ngọc ngà lững lờ rũ thấp, mang mác một nỗi tâm tư khó nói thành lời.
"Wǒ lèile."
"...Cô bé nói mình mệt rồi."
Ngải Hi Văn là người dễ khóc, thật không dễ dàng gì để trong một buổi sáng phải đối mặt cùng một lúc với mấy con người xa lạ như tổ chức của Lee Sang Hyeok và Jeong Jihoon.
Biết mình lỡ lời khiến cho mọi người lo lắng, cô gái trẻ cố gắng xua tan bầu không khí lầm lì bằng cách di chuyển sự chú ý của mình lên chiếc tủ kính trưng bày đầy những chiếc cup vinh danh sáng bóng, uy quyền nằm ngay ngắn giữa lối đi của tòa nhà trong mơ.
"Seong Woong, Yě lèile."
"...Cô bé vừa mới nói, cựu tuyển thủ Bengi cũng mệt rồi."
Im Jae Hyeon và Lee Sang Hyeok ngay lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.
Ngải Hi Văn thế mà lại thân quen với cố nhân của mình.
"Đừng lo, em và anh ấy đều đã điều trị thành công bệnh trầm cảm."
Không suôn sẻ cho lắm, nhưng vẫn còn sống.
Người bạn nhỏ mà mình mới vừa làm quen, Ryu Min Seok nghe được từ chính miệng người anh cả thân thiết, tâm lý Ngải Hi Văn vì mắc bệnh nên không ổn định, dễ khóc và dễ làm đau bản thân.
Chính vì vậy đã liền vui vẻ xung phong đưa Ngải Hi Văn đi giải tỏa căng thẳng và vui chơi ở rất nhiều nơi thú vị trên đất Đại Hàn.
"Hi Văn. Đây là Teokbokki truyền thống của Hàn Quốc."
Cô gái trẻ chỉ tay vào thố nước màu vàng đặc sắc ngay bên cạnh, đôi mắt long lanh chẳng cần phát ra tiếng động cũng biết, đang tò mò với Ryu Min Seok thứ bên trong là cái gì.
"Lẩu chả cá đó. Khá ngon.
Bà chủ, cho cháu một phần đi.
Em có muốn ăn thêm ớt không?"
Ngải Hi Văn nhanh chóng xua tay, bà chủ quầy chu đáo hiểu ý đứa nhỏ, ngay lập tức dừng lại hành động cho thêm ớt lên trên đồ ăn.
"Min Seok, Min Seok.
Món này thật là ngon."
Cho đến khi bọn họ cầm trên tay mấy món ăn rồi, đi được nửa đường trên khu chợ tấp nập người, Ryu Min Seok lại nhìn thấy Ngải Hi Văn đã xử lý sạch sẽ tô chả cá anh vừa mới yêu chiều mua cho.
"Đứng ở đây đợi anh một chút, đi mua thêm cho em một phần."
Con bé vui vẻ gật đầu một cái, đứng khép nép giữa dòng người, hết mực vâng lời ngoan ngoãn với người đối tốt với nó.
Jeong Jihoon sánh vai cùng Kim Suh Wan, trùng hợp độc đáo nhất là cũng chọn đúng ngay khu chợ ẩm thực này, nơi kì phùng địch thủ và công thần ngoại quốc ngứa mắt đang ngụ để tham thú. Ngày nghỉ trước LCK mùa xuân bọn họ cũng giống như những người khác, tranh thủ vui chơi khuây khỏa một chút, trước khi lại quay trở về dáng vẻ bận rộn căng thẳng trong công việc thường ngày.
"Trùng hợp quá, Min Seok."
"Jihoon hyung."
Mối quan hệ của bọn họ và tổ chức của bọn họ với T1 và Lee Sang Hyeok đúng là tệ, tệ không thể bàn, nhưng đối với Jeong Jihoon, Ryu Min Seok vẫn là một người em trai thân thiết từng chung chí tuyến, từng kề vai sát cánh chân ướt chân ráo với mình thuở mới bước vào cái nghề này.
Nghe được từ chính miệng người em trai thân thiết, ngay lúc này Ngải Hi Văn, con bé dòng máu Trung Quốc đáng ghét cũng ở nơi này, hơn nữa còn muốn đợi Ryu Min Seok mua cho mình lẩu chả cả.
"Min Seok, cậu hãy đi tìm Ngải Hi Văn đi. Nó ngáo ngơ, thế nào cũng bị dân mình bắt cóc. Để anh mời cậu chầu này, anh sẽ đem đồ ăn đến cho cậu."
Vừa vặn thay, Jeong Jihoon đang rất muốn dạy cho nó một bài học, tốt nhất là một bài học sẽ khiến cho nó sống tạm thời hay mang dự tính sống lâu dài ở cái đất Hàn này cũng ngộ ra chân lý, đó là đừng nên chọc phải anh, cũng đừng nên hỗn hào thách thức giới hạn của anh.
Cho đến khi Ryu Min Seok ngây thơ tin lời mình xoay lưng rời khỏi, gã thiếu niên ngay lập tức lộ rõ bản chất thật.
"Bà chủ. Cho tôi nhiều ớt một chút.
Phải rồi. Thật nhiều, thật nhiều ớt..."
Kim Suh Wan vừa nhìn thấy thố chả cá đỏ rực, hương ớt nồng sặc sộc đến mũi liền muốn phát buồn nôn.
"Hi Văn. Em xem, Jihoon đã mời chúng ta bữa ăn này đấy!!!"
Ngải Hi Văn không định quá để tâm đến sự hiện diện của hai người kia.
Em chỉ là ngoan ngoãn và non dại đến mức không nghĩ đến một người bạn tốt như Ryu Min Seok sẽ rắp tâm hại mình. Cầm trên tay thố thức ăn một màu đỏ rực và mùi hương cay nồng sộc lên tận lỗ mũi, Ngải Hi Văn vẫn tin tưởng cắn răng nuốt trọn...
"Hi Văn-
Ngải Hi Văn!!?"
Nhưng cuộc đời nó vốn trớ trêu như vậy, đến Đại Hàn Dân Quốc một tháng, lại được vé du lịch miễn phí ở bệnh viện đến hai tuần.
"Cậu bị điên rồi có đúng không!!?
Đã lớn đến từng này tuổi rồi, không biết khi ăn quá cay hay quá chua thì acid trong dạ dày sẽ tràn vào thực quản, gây đau rát ở ngực thậm chí có thể gây nên cơn đau tim à!!?"
Ngu ngốc không lường trước được cơ thể Ngải Hi Văn ngay từ đầu đã yếu ớt và kiệt quệ đến mức chỉ một trò đùa nhỏ của mình cũng gây nguy hiểm đến tính mạng, giây phút em ngã xuống giữa dòng người, Jeong Jihoon tức khắc phải hứng chịu lấy mọi hậu quả và cơn thịnh nộ đến từ các y bác sĩ, những người có liên quan và cả Lee Sang Hyeok.
"Các cậu hãy gọi người nhà của bệnh nhân đến đi...cần có người thân thích thay cô bé lo giấy tờ nhập viện."
Không lẽ gọi về Trung Quốc lại nói với người nhà của Ngải Hi Văn là, nó độc thân một mình đến nơi đất khách xứ người làm việc, bị người ở nơi này hại một lần đến chết đi sống lại.
Ngải Hi Văn mới đến Đại Hàn một ngày đã bị thương tổn thành ra như vậy, Điền Dã nhất định sẽ dùng mọi thứ anh ta có mà bóp chết LCK, nhất định là thế.
Lee Sang Hyeok nhìn đăm đăm vào bên trong căn phòng bệnh trắng toát tĩnh lặng, con bé đáng thương nhỏ xinh nằm co ro như một con tôm trong một góc giường chật hẹp, đã thay đến mấy bịch nước biển và tiêm vào người không biết biết bao nhiêu liều thuốc an thần, nhưng bác sĩ nói là không khả quan. Bọn họ đều là những con người hoàn toàn xa lạ đứng ngoài cuộc đời của Ngải Hi Văn, lấy đâu ra khả năng có thể liên lạc với người nhà của em ở tận nơi xứ người như Trung Quốc. Anh tự cảm thấy bản thân mình bất lực vô dụng không thể giúp đỡ hay bảo vệ được cho Ngải Hi Văn như lời đã hứa, đồng thời vô cùng phẫn hận Jeong Jihoon đã làm đứa nhỏ vô tội này bị tổn thương ra nông nổi này...
"Không cần gọi,
Hi Văn không có nhà."
Nhưng Kim Hyuk Kyu ngang nhiên lại xuất hiện ở nơi này, bởi lẽ cuộc gọi cuối cùng Ngải Hi Văn cầu cứu, là của anh.
"Khoảng thời gian ở Trung Quốc, tôi là người giám hộ hợp pháp của Hi Văn, tôi sẽ ký và chăm sóc cô ấy."
Không đúng. Lee Sang Hyeok siết chặt lòng bàn tay...bởi lẽ Ngải Hi Văn đã chính miệng nói với anh, rằng em hận Kim Hyuk Kyu đến chết đi sống lại !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top