C01

Khắp các trang mạng sành Liên Minh Huyền Thoại bắt đầu đồn thổi sôi nổi về công ty chủ quản Edward Gaming Esports chèn ép và bóc lột sức lao động của các tuyển thủ sau khi Ngải Hi Văn tuyên bố giải nghệ ở tuổi hai mươi...

Chỉ một năm ngắn ngủi gắn bó cùng đội tuyển, dưới sự đột ngột rời bỏ LPL của Park Do Hyeon đứa em gái nhỏ nhất trong đội là người đi đường trên trẻ của EDG cũng quyết định buông tay sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp dù vẫn còn nhiều hoài bão.

Line-up từng sáng chói không một đội tuyển nào ở khu vực Đài Bắc - Trung Quốc có thể chạm đến...

Chính thức tan rã.

"Anh nghe nói em đã nhận được lời mời đến Nam Hàn."

Cô gái trẻ biết được giọng nói phía sau phát ra thuộc về ai.

"Ừ...Liên Minh Huyền Thoại vẫn không tha cho em."

Điền Dã chậm rãi đi đến và nhẹ nhàng trao cho em cốc sữa nóng hổi.

Trên cái ban công của căn ký túc xá đã gắn bó sâu sắc khoảng thời gian thi đấu chuyên nghiệp của họ, Ngải Hi Văn cũng dịu dàng đón nhận lấy sự chân thành tận tụy của anh.

"Em sẽ đến đó chơi một chuyến. Rồi lại về..."

Em hiểu Điền Dã đang vì mình lo lắng cái gì.

"Đừng lo, YeYe à."

Anh đã lo cho em nếu như thực sự trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp của khu vực LCK thì sống một mình ở Nam Hàn sẽ không được chăm sóc chu đáo, cơm không hợp miệng, hay là về đêm sẽ bị lạnh. Bởi vì ở nơi đó đâu có sự tồn tại của anh.

"EDG đã giết chết ước mơ của em rồi."

Nên em không còn đủ can đảm để có thể mơ tiếp.

"Em nên đến đó một chuyến, biết đâu sẽ có người giúp em mơ tiếp...mơ về giấc mơ Liên Minh Huyền Thoại."

Lại một người khác.

"Thôi nào...em biết anh không nỡ xa em, sao cứ xua đuổi em thế?"

Lee Ye Chan chính thức gia nhập hội người buồn buổi đêm.

"Anh thực sự không nỡ...anh không muốn nhìn đồng đội mình đùng một cái lại lần lượt trở thành đối thủ lớn nhất của mình."

Park Do Hyeon đã rời đi rồi, bây giờ đến Ngải Hi Văn cũng tiếp nối.

"Nhưng đừng chết, Hi Văn. Đừng để ước mơ của em chết đi...em luôn ngưỡng mộ tuyển thủ Faker mà. Em luôn ngưỡng mộ anh ấy có ý chí thép để chiến đấu với Liên Minh Huyền Thoại trong nhiều năm mà. Vậy ý chí của em đi đâu rồi?"

Lee "Faker" Sang Hyeok chính là thần tượng lớn nhất của Ngải Hi Văn. Anh là tấm gương sáng đứa nhỏ luôn cố gắng để noi theo học hỏi, nhưng thật khó để tiếp tục mơ nếu cái nôi em chọn cho mình sinh ra là không hề phù hợp.

"Em sẽ đi...em đi rồi về, nha anh."

Đêm cuối cùng ở Bắc Kinh của Ngải Hi Văn không mấy vui vẻ cho lắm.

Khi mà Lee Ye Chan đã thành công đuổi khứ em đi...con bé khóc lớn trong vòng tay của hai người anh, hai người đồng đội luôn sát cánh và bao che cho sự ngông cuồng nó đủ điều.

Đứa nhỏ lần đầu tiên thoát khỏi sự bảo hộ của các anh, độc thân một mình rời khỏi quê nhà. Ngải Hi Văn đem theo hồi ức về giấc mơ cháy bỏng đã bị chôn vùi sâu trong tâm cản, không dám thể hiện hay bộc lộ với ai, cũng không dám nhắc về nó mỗi khi về đêm.

"A Văn-!"

Park Do Hyeon như lời đã hứa, thực sự trở thành người đầu tiên đón tiếp em ở đất Nam Hàn.

"Do Hyeon oppa..."

Con bé mít ướt ôm chặt hành lý trên tay, vừa mới nãy khi chuyến bay bị delay đến mấy tiếng đồng hồ liền, lại phải quá cảnh thêm mấy tiếng nữa ở một đất nước xa lạ thật sự làm cho đứa nhỏ một phen cực kì sợ hãi.

"Lớn từng này rồi, vẫn nghĩ mình là đứa nhỏ mười mấy tuổi sao...đừng khóc."

Park Do Hyeon không biết rằng, vài ba câu nói đùa quen miệng xưa giờ trêu chọc Ngải Hi Văn của anh lại làm cho cô bé mít ướt này càng khóc lớn hơn.

Đến những hành khách có mặt ở sân bay đều hướng mắt về phía họ mà đánh giá. Không ai nói còn tưởng là, có người cả gan dám bắt cóc con nít ở sân bay đầy an ninh đấy...

"Đến Hanwha với anh nhé?"

"..."

Những làn đường và con người trước mắt nó hiện hữu tại đây đều đều xa lạ, giống như con đường mà nó phải một mình đi sau này, đều phải tự bản thân độc lập hướng về phía trước mà sống...

"Cô bé mà Do Hyeon luôn miệng nhắc tới khá nhỏ con nhỉ."

Người con trai đầu tiên tiến đến chào hỏi em ở trụ sở của Hanwha Esports là Han Wang Ho.

"Ni hao."

"Oppa, anh ấy nói tiếng Trung thật dở."

Han Wang Ho nhìn thấy em quay sang thì thào vài câu tiếng Trung Quốc gì đó với Park Do Hyeon, liền thể hiện sự tò mò nhiều hơn.

"Hyung. Hi Văn khen anh đẹp trai quá."

"Anh thích con bé này!!! Mua nó về lẹ đi!!!"

Ngải Hi Văn không biết bọn họ cười đùa với nhau cái gì, tâm trạng sau khi bước đến một đất nước mới hoàn toàn như người ở trên mây. Park Do Hyeon nói cái gì em sẽ liền làm cái đó...

"A Văn. Chắc là em cũng đã biết rồi, không phải tự nhiên anh lại đưa em đến Hanwha..."

"Ưm."

Khi phải ngồi một mình đối diện trước nhà tuyển dụng uy quyền của Hanwha Esports mà không có bất kì ai thân thuộc ở bên cạnh, Ngải Hi Văn đã phải cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể. Còn nhớ năm đó...Lee Ye Chan là người đích thân đưa em đến Edward Gaming Esports, chỉ dạy em tường tận và hướng dẫn em hòa nhập đồng đội đủ đường. Bây giờ lại chỉ có thể miễn cưỡng tự lập, đơn độc một mình ở một đất nước hoàn toàn xa lạ, lại còn phải đối diện với những con người hoàn toàn xa lạ, trải qua nhiều biến cố như vậy nhìn lại Ngải Hi Văn chỉ mới là một đứa nhỏ hai mươi tuổi đầu, nó phải sợ hãi biết bao nhiêu.

"...Con bé nhỏ xíu à."

Han Wang Ho đánh mắt trao đổi với những người đồng đội đứng bên cạnh mình cùng vẻ mặt đầy nghi ngờ.

Anh thật lòng quý trọng đứa nhỏ này, một phần là qua lời kể của Park Do Hyeon nó rất ngoan ngoãn, là con gái nhưng lại chơi game rất giỏi, một phần là vì thực sự có thiện cảm.

"Chỉ tính xuất thân là người Trung Quốc thôi thì nếu như con bé thực sự trở thành phân tích viên của bất kì đội tuyển nào ở LCK cũng đều sẽ tạo ra một làn sóng phản đối lớn. Chứ đừng nói chi là thâm niên trẻ người non dạ như vậy..."

Nhưng để một đứa nhỏ làm huấn luyện viên cho đội thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

"Hyung...em đã từng nói với anh rồi, Hi Văn rất giỏi."

Nhưng chỉ vài giây sau đó khi anh nhìn thấy đôi mắt kiên định của Park Do Hyeon và sự ca ngợi hiện hữu rõ ràng trên gương mặt huấn luyện viên của bọn họ, Han Wang Ho thật sự không còn dám nghi ngờ về tài năng của Ngải Hi Văn bất cứ một thứ gì nữa.

Lí do chính đáng để cả chiến trường League of Legends Champions Korea dạo gần đây phát điên loạn, tranh giành nhau đến hơi thở cuối cùng quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong suy đoán bừa...đứa trẻ trông như vô hại này thực sự sáng giá và giàu sức hút đến vậy.

"Do Hyeon. Hãy khuyên con bé đến với Hanwha, hãy nói với nó rằng chúng ta có rất nhiều điều kiện hấp dẫn phía sau và tiền lương cao...bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ nó lại, hiểu chưa?"

Vị huấn luyện viên trưởng của Hanwha xem ra thật sự rất xem trọng Ngải Hi Văn.

Lời mời gọi em đến với đội tuyển được đưa ra vô cùng hấp dẫn, thế nhưng Park Do Hyeon biết rằng, em đến đây không phải vì những thứ đó mà em đến để tìm lại ước mơ đã bị giết chết của bản thân.

"Huấn luyện viên, em sẽ thử khuyên con bé. Nhưng nếu như con bé thật sự không muốn đến Hanwha, anh không được gây khó dễ cho nó."

Câu này có nghĩa là không một ai được tổn thương Ngải Hi Văn nữa, không một ai được phép cả.

Hoặc là kẻ đó bước qua xác Park Do Hyeon, hoặc là quá đáng hơn anh bắt buộc phải giết chết một người nào đó. Han Wang Ho biết cậu có một năm ở Trung Quốc đã đem lòng thương một người con gái ở nơi này. Sự việc Edward Gaming chèn ép tuyển thủ dẫn đến con bé nhẹ dạ cả tin ấy muốn tự tử vài lần nhưng bất thành, sớm đã rời khỏi Trung Quốc từ lâu nhưng khi nghe tin, Park Do Hyeon như muốn ngay lập tức xuất ngoại đi đồ sát cả văn phòng LPL. Anh đã tự thề với lòng sẽ không để cho nó một lần nào nữa xảy ra. Và nếu như Hanwha thật sự vì muốn chiếm người mà làm khó Ngải Hi Văn, Han Wang Ho cũng sẽ không tha thứ cho chính tổ chức của mình.

"Hi Văn. Là ai đã gọi đến vậy?"

"Gen G Esports ạ."

Đây là một câu câu chuyện đường dài, vui có và buồn có, nhưng hi vọng đoạn đường thăng trầm này của tớ đều sẽ cùng cậu yên bình trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top