7
___________
Bữa tiệc đầy tiếng cười và sự bất ổn đã kết thúc với bốn con người tỉnh táo: Điền Dã, Han Wangho, Kim Kwanghee và Ryu Minseok. Bây giờ họ phải tìm cách làm sao để kéo mấy con người say ngoắc cần câu kia đi vào trong ngủ, chứ ngủ ở đây có mà chết rét mất.
Từ lúc vào phòng ngủ, Kim Hyukkyu đã thôi làm trò mà cứ ngồi trên giường ôm chặt lấy Điền Dã đang ngồi trên đùi mình.
"Iko bad" [ Iko xấu xa]
"Iko very bad"[Rất xấu luôn]
"Wae?"[ Em làm cái gì mà anh bảo em xấu]
"Iko bỏ anh."
"You want back Korea." [Là anh tự muốn về Hàn Quốc mà sao lại đổ cho em]
"Back home best best. It's Ok."[ Về nhà là tốt nhất. Sẽ ổn thôi]
"It's not Ok." [ Không ổn chút nào cả ]
"Tại sao chứ ?"
" Vì Iko bỏ anh lại Iko không thèm để ý đến anh. "
" Dựa vào cái gì mà đổ cho em là anh bỏ đi trước."
Tông giọng của Điền Dã cao lên bất chợt làm Kim Hyukkyu giật mình ngước mặt lên, Meiko của anh khóc rồi, vừa khóc vừa nức nở nói.
" Lúc biết tin anh sắp đi anh Minh Khải và Nhuế Xán ngày nào cũng hỏi em sao không giữ anh lại. Sao em lại không muốn làm điều đó được, anh ở lại thì tốt biết bao. Nhưng mà là anh muốn đi em cũng chẳng thể ép anh ở lại. Em nghĩ để anh về lại quê hương là tốt nhất, ở đó có gia đình và bạn bè của anh."
Cổ họng Kim Hyukkyu nghẹn lại anh không thể nói điều gì, cũng không biết phải nói sao.
" Hai người họ bảo em thử giữ anh lại xem. Nhưng mà em làm gì để anh ở lại đây ? Trở về là quyết định của anh mà, em giữ anh lại kiểu gì ? Lấy tư cách gì chứ, em cũng đâu thể cùng anh đi Hàn Quốc được ở đây có ai cần em đâu. Nên em chỉ có thể để anh đi thôi. Dù sao ở đây có rất nhiều người yêu thương anh, thiếu đi em có làm sao đâu. Cũng chẳng phải là không có em thì anh không sống được."
Khoảng không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của Điền Dã. Rồi bỗng một khắc, âm thanh ấy cũng chợt biến tan cậu đẩy anh ra, đứng dậy, lấy tay lau đi những giọt nước mắt. Trong lúc Kim Hyukkyu còn chưa kịp phản ứng, cậu lại lên tiếng nhưng giọng rất khác, bình tĩnh và nhẹ nhàng.
" Kim Hyukkyu có một chuyện mà em rất muốn hỏi anh."
Cậu ngừng lại một lúc, nhìn anh chằm chằm, cậu là đang tìm kiếm đáp án cho câu hỏi chưa kịp thốt lên hay là chỉ đang sắp xếp xem nên nói thế nào. Kim Hyukkyu nín thở chờ cậu mở lời, rồi nhẹ nhàng thở ra khi cậu cất giọng.
"Có phải nếu như hôm đó, em không gặp tai nạn, không nguy kịch tới mức nằm trong phòng phẫu thuật suốt 12 tiếng thì anh sẽ không bao giờ quay lại Trung Quốc để gặp em đúng không ?"
Câu hỏi này vang lên bên tai anh như một tiếng sấm đánh xuống. Ý của cậu là có phải khi em chết rồi mới gặp được anh hay không ? Kim Hyukkyu đứng bật dậy ôm chầm lấy Điền Dã siết chặt cậu trong lòng.
" Không phải, không phải vậy đâu Iko"
"Là lỗi của anh hết, xin lỗi. Em đừng bỏ đi, làm ơn. Anh không bỏ em mà sẽ không bao giờ bỏ em nữa."
"Nhưng anh đã làm một lần rồi em lấy gì để tin đây."
"Cho anh một tháng anh sẽ giải thích cho em tất cả mọi chuyện."
" Chỉ một tháng?"
"Một tháng anh đảm bảo."
" Được rồi, em cho anh một tháng. Mong rằng năm nay sẽ được đón sinh nhật anh"
Trái tim đang treo lơ lửng của Kim Hyukkyu cuối cùng cũng được hạ xuống, anh ôm Điền Dã lắc lư, cười như một đứa trẻ.
"Cảm ơn Iko."
Điền Dã cũng cười
"Đi ngủ thôi trễ rồi."
"Được rồi chúng ta đi ngủ thôi."
Còn phía bên kia, chú cháu họ Lee đã ngủ từ đời tám hoánh. Được cái người nhà nên giống nhau. Say thì quậy dữ thần mà em Đậu với em Cún khều cái là ngoan ngay. Nắm tay dắt đi là theo ngọt xớt hong có ý kiến ý cò gì hết trơn. Hai em chỉ cần dẫn tới giường, bảo đi ngủ là nghe lời nằm xuống đắp chăn ngay. Thật ra là cũng có điều kiện nhưng mà không đáng kể mỗi người một cái, chỉ khác người má, người môi thôi.
Nhà Cún béo thì quằn hơn một xíu vì Park Jaehyuk cứ ôm lấy Kim Kwanghee mà dụi đầu vào người anh. Cún béo cứ dụi lấy dụi để làm anh mắc cười quá.
"Có thôi đi không, làm cái trò gì vậy ?"
"Em làm nũng đấy."
"Làm nũng với anh để làm gì ?"
"Chừng nào anh mới chịu làm người yêu em ?"
Uống rượu vào nên gan to lên mới dám hỏi anh câu này chứ gì. Hai người mập mà mập mờ hơn một năm không lẽ chưa đủ chứng minh là anh thích con Cún béo này sao. Thiếu điều anh cầm luôn cây đèn xanh nhấp nháy đứng trước mặt nó thôi, mà Park Jaehyuk cứ không chịu tỏ tình. Còn anh lại thuộc kiểu "Anh rất thích nhưng anh thà bỏ lỡ em" chứ không mở lời trước nên mới có cảnh hai người đò đưa cả năm, tới mức sắp húp nhau luôn rồi mà không phải người yêu.
"Làm người yêu em em thì anh được gì ?"
"Được em gọi dậy nè, được em chở đi học nè, được em nấu ăn cho nè, đút ăn nữa, mệt thì em gội đầu, tắm rửa cho luôn. Bệnh thì em mua thuốc, em chăm, em chở đi bệnh viện nè, tiêm đau thì em cho anh cắn. "
"Còn gì nữa không?"
" Anh chạy deadline mệt thì em cho dựa vào ngủ, còn em làm giúp anh, mỏi chân em cõng, không muốn đi bộ thì em bế. Mua gấu bông cho anh chất đầy nhà, cho anh treo nguyên cái sở thú trên cặp luôn. Anh giận em cho anh đánh, không thì anh thích thì đánh cũng được. Tiền của em anh tiêu thoải mái. Cái gì của em cũng là của anh. Mỗi tối em sẽ hôn chúc anh ngủ ngon rồi ôm anh ngủ nữa."
"Mấy cái em nói bây giờ không là người yêu em cũng làm vậy mà lỡ yêu rồi em không làm nữa thì sao ?"
Thật ra là anh siêu lòng rồi đó, anh không ngờ con Cún béo này lại chiếm nhiều phần như thế trong cuộc sống của mình gần như là toàn bộ. Trước đó anh không để ý bây giờ nghe liệt kê mới thấy Park Jaehyuk yêu nhiều như nào anh qua từng việc mà nó làm cho anh. Nhưng mà đang chọc vui quá nên thôi cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.
"Không chịu đâu em muốn có danh phận, muốn làm người yêu anh cơ"
"Nếu anh không đồng ý thì sao ?"
"Em khóc cho anh xem."
"Vậy anh không đồng ý."
Park Jaehyuk nói được làm được vừa nghe câu trả lời nước mắt đã tuôn ra t như mưa, Kim Kwanghee giật nảy mình vội vàng dỗ ngay.
"Nãy anh giỡn thôi, anh đồng ý mà em đừng khóc nữa."
Anh vừa dứt lời nước mắt Cún béo ngừng ngay lập tức như có công tắc , rồi nó còn cười rõ tươi làm anh cảm thấy mình vừa bị lừa.
Nhưng mà không suy nghĩ được lâu, em Đậu và em Cún đã chạy từ trong ra hỏi.
" Anh ơi anh có thấy thiếu gì không ? "
" Thiếu ai á ?"
"Oner đâu ? Lúc nãy anh thấy nó có một mình."
"Hổ bông nó ngủ rồi, ngủ chung với gấu luôn."
Park Jaehyuk im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
"Còn Hyeonjoon nữa."
"Cún đã bảo là ngủ...."
" Khoan."
"Anh Sóc đâu?"
"Lúc nãy Iko nói với Đậu là Sóc ngồi nói chuyện với Chi Hun"
"Cái thằng mèo cam đó thì nói được gì lúc say chứ."
Điện thoại anh Cáo, Đậu và em Cún đồng loạt có thông báo, mở lên thì thấy bài đăng của Sóc hên quá đúng lúc ghê, nhưng mà sau khi xem xong ba người lại đứng hình.
Ba người lập tức phóng thẳng vào nhà bếp làm Park Jaehyuk cũng luống cuống chạy theo. Khi tới nơi, bếp nhà anh Hyukkyu đã thành một mớ hỗn độn, nhưng mà cái đó để sau trước đó phải ngăn em Sóc đang chuẩn bị thưởng thức món ăn trước mặt đã.
Anh Cáo tới nhanh nhất nhờ ưu thế chiều cao đã kịp chụp tay em Sóc lại trước khi em cho nó vào miệng. Còn em Đậu cầm cái đĩa đi dỗ ngọt.
" Khuya rồi mình đừng ăn nữa Đậu cất đi để sáng mai rồi Sóc ăn ha."
Em Cún thì đánh lạc hướng.
"Anb đi ngủ với em đi em không muốn ngủ một mình đâu"
Được cái bé Sóc nhà mình ngoan có tiếng nên không gặp vấn đề gì hết.
"Còn Jihoon thì Jaehyukie mang nó đi giúp anh nhé."
Dù không muốn lắm nhưng mà anh người yêu nhờ thì thôi ráng vác nó ra soà vậy.
"Cún béo sang chỗ anh Sanghyeok ngủ nhé. Ngủ ngon"
Được bonus thêm cả một nụ hôn thì thôi tốt bụng đắp cho Jeong Jihoon cái mền vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top