13
_______________
Kim Kwanghee =>Hội bàn đào
_____________
Lee Minhyung => On Top
______________
________________
[ Anh gọi em có gì không ạ?]
[Thật sự là mày thích Hyeonjoon nhà anh à?]
[Thiệt mà, anh hỏi em câu này mấy lần rồi đó.]
[ Tại t muốn chắc chắn thôi.]
[Anh gọi cho em để hỏi thôi hả.]
[Không, anh gọi vì cái khác.]
[Thế là gì ạ ?]
[Chuyện mày cần phải biết trước khi theo đuổi em của anh.]
[M biết sao Sóc lại được anh đối đãi như với Cún và Kwanghee không?]
[Em không ạ.]
[Vì Sóc là em của tao.]
[Cái này em biết mà.]
[Ý là cả trên giấy tờ và về mặt pháp luật luôn ấy.]
[Nhưng ảnh họ Choi mà? Em cũng chưa từng nghe nhà anh kết thông gia với nhà họ Choi nào cả.]
[Mày im lặng nghe anh nói hết xem nào. ]
[Dạ.]
[Hyeonjoon là được ba mẹ anh nhận nuôi từ trại trẻ một côi từ năm mười tuổi, các cô ở đó đều nói em ấy thật may mắn khi được nhà họ Kim nhận nuôi. Nhưng đối với gia tộc anh, em ấy là phước lành mà ơn trên ban xuống.]
[Lần đầu gặp em ấy là ở sở cảnh sát, Hyeonjoon đã cứu Minseok khỏi bọn buôn người. Theo lời khai được ghi lại của bọn chúng, ý định ban đầu chỉ bắt Minseok thôi. Nhưng em ấy lại xuất hiện giữa chừng nên chúng bắt cả em ấy. Sau đó chúng đưa hai em ấy đến điểm tập kết. Ở đó, có thêm ba đứa nhỏ nữa, trong đó Hyeonjoon là lớn nhất, bọn chúng đem tất cả trói lại nhốt vào nhà kho bỏ hoang. Có lẽ vì nghĩ chỉ là mấy đứa nhỏ nên chúng chủ quan, không để lại người canh gác mà chỉ khoá cửa bên ngoài. Hyeonjoon đã nhân cơ hội đó đập bể cửa kính gần đó rồi lấy mảnh vỡ đó cắt dây trói.]
[Anh ấy nhỏ xíu vậy sao mà đập vỡ kính được, với lại gây ra tiếng ồn thì bọn chúng quay lại thì sao.]
[Hyeonjoon bỏ gạch vào vớ của mình để xoay rồi ném, em ấy bảo là học được khi xem hoạt hình. Làm như vậy sẽ ném được mạnh hơn, còn về phần đám người kia bọn chúng đã say ngoắc cần câu rồi nên chả biết gì cả.]
[Nhưng khi Hyeonjoon vừa mới cắt được dây của mình thì có một tên đã mở cửa bước vào. Hắn say xỉn muốn tìm một đứa để giở trò đồi bại và Minseok là đối tượng bị nhắm tới. Ngay khi hắn kéo được Minseok thì Hyeonjoon đã xô hắn, khiến hắn tức giận nắm lấy và liên tục đánh vào người em ấy. Cuối cùng, Hyeonjoon dùng hết sức xô ngã được hắn vào những thùng hàng chất cạnh đó, làm cho chúng rơi xuống đè lên hắn ngất xỉu. Ngay lập tức, em ấy lấy điện thoại trong túi hắn báo cảnh sát, rồi dùng thêm cây gỗ chặn lại cửa nhà kho,xong cũng cởi trói cho những đứa nhỏ khác.]
[Trong lúc Minseok bị bắt cóc cả nhà loạn hết lên, nhận được cuộc gọi từ cảnh sát mọi người đã nhanh chóng tới đó, trong đó có cả anh nữa vì lúc đó chỉ anh mới dỗ được Minseok thôi, ai cũng sợ nó khóc hết. Vậy mà tới nơi, liền thấy nó ngồi ôm Hyeonjoon cười toe toét, miệng cứ biba bibo. Thấy cả nhà tới còn vẫy tay chào rồi chỉ vào Hyeonjoon oang oang nói "Anh ấy cứu con á".]
[Ai có ngờ khi mẹ anh vừa bế được Minseok thì em ấy lại gục xuống làm mọi người hoảng hốt đưa vào bệnh viện. Lúc Hyeonjoon tỉnh dậy rất bất ngờ khi thấy anh và Minseok ở trong phòng bệnh. Anh hỏi, sao em ấy bị thương mà không nói với mấy cô chú cảnh sát biết em ấy nói gì không ?]
[Anh ấy nói gì ?]
[Em ấy nói bởi vì em ấy muốn chắc chắn rằng mấy em về nhà an toàn. Nếu chỉ có mình em ấy thì không sao hết nhưng mà các em có nhà để về nên phải đưa các em về nhà.]
[ Minseok nghe xong mới đòi ba mẹ anh cho em ấy nhà thế là ba mẹ mới quyết định nhận nuôi em ấy. Còn việc không đổi tên là do em ấy mong muốn của Hyeonjoon.]
[Tới bây giờ thì ba mẹ anh có khi còn thương em ấy ấy hơn cả thằng con trai ruột thừa này ấy chứ. Em ấy rất ngoan, đôi khi còn quá mức hiểu chuyện. Khi mới về nhà em ấy lúc nào cũng khép nép, cẩn trọng sợ làm phật lòng cả nhà. Đi học bị bắt nạt cũng không nói ai, may mà Cún phát hiện ra rồi méc anh chứ nếu không thì chẳng ai biết hết. Em ấy ôm hết những thương tổn về mình nhưng lại biết cách xoa dịu trái tim của người khác.]
[Năng lực chữa lành của Hyeonjoon rất là mạnh. Ngay cả ba anh và ông nội, hai người khó tính nhất cũng phải công nhận chỉ cần ở bên cạnh Hyeonjoon họ sẽ cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Từ ngày có em ấy ở đây mọi người đều rất thích về nhà. Hyeonjoon lại không nhận ra điều đó nên em ấy vẫn luôn cố gắng để làm hài lòng tất cả.]
[Thật ra anh hay bảo Hyeonjoon cà mòn thẻ của anh là giả đó. Từ năm 18 tuổi là em ấy đã tự kiếm tiền bằng cách bán đi những bản nhạc mình làm ra dưới nghệ danh Griffin. Thẻ là của anh nhưng tiền trong đó là của em ấy.]
[ Em biết Griffin, em cũng rất thích tác phẩm của anh ấy, những bản nhạc Griffin làm ra chưa bao giờ rớt khỏi bảng xếp hạng. Vậy tại sao anh ấy lại không học thanh nhạc mà lại chọn học Quản trị kinh doanh?]
[Anh không biết. Lúc chọn ngành anh tưởng là vì báo đáp lại việc nhận nuôi nên em ấy muốn đi theo hướng của gia đình. Nhưng Hyeonjoon khẳng định rằng không phải, em ấy làm nhạc chỉ để kiếm tiền thôi, sau khi tốt nghiệp sẽ không sáng tác nữa.]
[Sao lại vậy?]
[Hyeonjoon không nói.]
[ Tóm lại, những chuyện anh kể cho mày nghe không phải để mày thương hại em ấy. Mà là để mày nhớ rõ em ấy không phải tứ cố vô thân mà sau lưng em ấy là cả gia tộc họ Kim này, đừng có đem em ấy ra đùa giỡn. À còn có Lee Sanghyeok nữa thằng đó cũng thương Hyeonjoon không kém gì anh đâu. Nên là chúc may mắn, đừng để một ngày bị uy hiếp bởi hai gia tộc lớn nhất này.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top