11
Choi Hyeonjoon=> Báo nhà Lạc ĐÀ.
Jeong Jihoon => On top
____________________________
Từ khi về nhà đến bây giờ Điền Dã chưa từng rời khỏi Kim Hyukkyu nửa bước, việc mất thính giác tạm thời khiến cậu rất sợ hãi, Kim Hyukkyu cũng biết điều đó nên vẫn luôn bế cậu trên tay không hề bỏ xuống. Điền Dã treo trên người anh như một con gấu Koala, ngay cả việc tắm rửa , đút cơm cũng một tay anh làm. Còn hiện tại, Kim Hyukkyu đang làm việc trên máy tính còn Điền Dã ngồi trong lòng anh choi điện thoại . Khi đọc tin nhắn Choi Hyeonjoon vừa gửi vào nhóm cậu lập tức vỗ bem bép vào cánh tay của anh rồi đưa cho anh xem điện thoại của mình. Kim Hyukkyu lập tức đổi sang giao diện nhắn tin để trả lời, đọc tin nhắn Diền Dã gửi tới anh khẽ liếc xuống cậu, Điền Dã cũng ngước lên nhìn anh còn lè lưỡi trêu chọc. Anh bật cười vỗ nhẹ một cái vào mông cậu, Điền Dã không thèm để ý tiếp tục xem diện thoại, cho đến khi anh chuyển sang nhắn tin với nhóm Jeong Jihoon. Điền Dã mới chịu dời mắt.
Lee Sanghyuk => Kim Hyukkyu
______________
(Chữ in nghiêng trong ngoặc là hội thoại trong cuộc gọi)
[Meiko sao rồi?]
[Ổn rồi, vẫn chưa nghe thấy được thôi.]
[Chân em ấy không sao à?]
[ Bị gì cơ? Iko không nói gì cả.]
[ Lúc tới chỗ em ấy và Minseok tao thấy một vệt sơn kéo dài trên đất giống có thứ gì kéo lê, quần Meiko cũng dính màu nên tao đoán em ấy lê tới đó. Nên tao nghĩ chân em ấy bị thương, vì trong tình huống như vậy thường thì nếu không đứng lên được đa phần sẽ di chuyển bằng cách bò. Mà nếu không sao thì may quá.]
Kim Hyukkyu trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục.
[Việc điều tra sao rồi?]
[Không phải tai nạn, có người cố ý làm gãy thang.]
[Bằng cách nào?]
[Cưa, tao và Jaehyuk đã kiểm tra cái thang có dấu vết bị cưa gãy, cũng một vài cái đinh đã bị vặn lỏng ra.]
[Đã tìm ra ai làm chưa?]
[Tạm thời thì chưa camera hành lang chỉ quay được người. Không thấy được mặt nên không xác định được.]
[Còn trong phòng tranh thì sao.]
[Không có camera trong đó nên không có video.]
Lúc này Điền Dã im lặng nãy giờ lại bỗng dưng lên tiếng.
[Không cần tìm nữa em có cách biết ai là người làm ra chuyện này rồi.]
Lee Sanghyeok thắc mắc.
[Bằng cách nào?]
[Kim Hyukkyu anh nhớ lúc trước khi vẽ tranh em thường làm gì không?]
[Quay video time lapse.]
[Đúng rồi.]
[Nhưng như vậy cũng không chắc quay được mặt hung thủ.]
[Em sẽ có cách khiến người đó tự chui đầu vào lưới.]
[Được rồi cần gì thì cứ nói anh.]
[ Vậy em cảm ơn, tạm biệt anh.]
[Ừ, tạm biệt hai người.]
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Kim Hyukkyu ngay lập tức giữ chặt Điền Dã đang có ý định bỏ trốn. Vùng vẫy mãi cũng không thoát ra được cậu đành từ bỏ, đổi thành chiêu rúc mặt vào cổ anh làm nũng.
"Iko nghe lại được từ lúc nào đấy?"
"Mới đây thôi lúc anh Sanghyeok bảo có ai đó cố y làm bọn em bị thương."
"Vậy sao chân lại đau mà không nói cho anh biết?"
" Sợ Hyukkyu lo lắng."
" Là Iko sợ làm phiền anh à."
Dừng lại một chút Kim Hyukkyu nói tiếp.
"Bị ngã cũng không báo cho anh biết, chân đau cũng giấu anh, số điện thoại khẩn cấp của em là anh, nhưng mà người đầu tiên em tìm đến khi gặp chuyện lại không phải anh."
"Iko. You're babo, but wo bu jie yi."
[Iko. Em rất ngốc nhưng anh không thấy phiền đâu.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top