10
____________
Điền Dã => Hội bàn đào
_______________
Chưa đầy 5 phút sau tiếng bước chân đã vang lên ở phía ngoài, cánh cửa bật mở, Han Wangho giật mình khi nhìn vào khung cảnh hỗn loạn hiện tại. Điền Dã đang ngồi dưới sàn còn Ryu Minseok đang gối đầu lên chân cậu bên cạnh là cái thang bị gãy. Màu đỏ chói máu tung toé khắp nơi, một vệt màu kéo dài khoảng 3m đến chỗ họ, có lẽ là dấu vết thứ gì đó bị kéo lê.Vừa thấy có người tới Điền Dã chuẩn bị cất tiếng gọi thì Lee Minhyung đứng phía xa đã vội chạy đến.
"Minseok sao vậy anh Dã ?"
"Em ấy bị thang đè lên lúc anh té xuống, có lẽ bị đập đầu nên mới ngất đi, trên người em ấy là màu thôi không phải máu đừng sợ. Mau đưa em ấy đến phòng y tế đi"
Không chần chờ Lee Minhyung đã lấy áo khoác của mình choàng lên người Ryu Minseok che đi những vết màu loang lổ trên người cậu, rồi bế cậu lên.
"Moon Hyeonjoon mày cõng anh Dã đi."
Lee Sanghyeok không thấy Kim Hyukkyu liền hỏi Điền Dã.
" Em không báo chuyện này cho Hyukkyu à ?"
"Hôm nay anh ấy phải về nhà lớn, em không muốn làm phiền. "
Lee Sanghyeok nhăn mặt khi nghe câu trả lời phiền cái gì chứ.
"Wangho, Doran với Kwanghee lên phòng y tế với mấy người kia đi. Jihoon em đến nhà họ Kim đón Hyukkyu đi đừng để nó tự lái xe. Còn Jaehyuk ở lại với anh xử lí chuyện này anh."
_________________
Dưới phòng y tế lúc này Ryu Minseok đã tỉnh dậy, sau khi kiểm tra thì cậu chỉ bị bầm một vài chỗ không ảnh hưởng gì nhiều. Lee Minhyung dù nghe được kết quả nhưng vẫn không an tâm cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
"Tớ không sao thiệt mà Minhyungie đừng lo nha chỉ là bị thang đè một cái thôi. Iko còn bị té xuống từ trên cao như vậy."
Điền Dã đang được nhân viên y tế xử lí những vết thương nghe Ryu Minseok nhắc đến mình liền định trả lời, nhưng vừa chuẩn bị cất tiếng tai cậu đã bị ù đi không còn nghe thấy gì nữa. Mọi người thấy biểu hiện khác lạ của cậu thì liền trở nên lo lắng liên tục hỏi cậu nhưng Điền Dã đã chẳng còn nghe thấy gì nữa, chỉ hoảng loạn tìm kiếm điện thoại của mình. Han Wangho thấy cậu như vậy liền vội nắm tay cậu, dúi điện thoại của mình vào tay Điền Dã.
"Dùng đỡ của mình đi."
Điền Dã cầm được điện thoại liền mở phần mềm ghi chú đánh một cậu gì vào đó. Bàn tay run rẩy khiến cậu liên tục đánh sai, Han Wangho đứng bên cạnh cố gắng đọc từng chữ.
"Không ........... nghe ............ thấy."
" Cái gì cơ ? "
Tiếng nói vang lên từ phía cửa nơi Kim Hyukkyu đang đứng, có vẻ anh đã chạy rất nhanh đến đây quần áo của anh xộc xệch, mái tóc hỗn loạn và hơi thở gấp gáp.
"Em vừa nói gì cơ Wangho ?"
"Iko nói cậu ấy không nghe thấy gì hết."
Ngay lập tức Kim Hyukkyu đến bên cạnh Điền Dã bế cậu lên rồi đi ra ngoài, mọi người chưa hiểu chuyện gì cứ đứng ngây như phỗng một lúc rồi mới giật mình chạy theo. Jeong Jihoon vừa đi vào cũng bất ngờ khi nhìn thấy.
"Sao lại chạy ra đây hết rồi ?"
Kim Hyukkyu không dừng bước chỉ bỏ lại một câu.
"Đến bệnh viện."
Jeong Jihoon nghe xong liền giữ anh lại.
"Để em chở hai người, anh đừng tự lái xe."
"Được. Minhyung dẫn Cún theo anh đến bệnh viện kiểm tra lại lần nữa. Đậu, Sóc với Kwanghee về nhà trước đi có chuyện gì anh gọi cho."
__________________
Khi Lee Sanghyeok tới bệnh viện Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon đang ngồi chờ trước phòng chụp CT.
"Điền Dã và Minseok sao rồi ?"
" Minseok không sao, tao nhờ Minhyung với Hyeonjoon đưa nó về rồi. Còn Iko đang ở trong đó."
Giọng Kim Hyukkyu đều đều tưởng như anh đang rất bình tĩnh nhưng đôi bàn tay run rẩy đã bán đứng tất cả.Lee Sanghyeok biết rõ điều này nên mới không để Kim Hyukkyu tự lái xe. Jeong Jihoon thấy anh mình căng thẳng thì liền lên tiếng an ủi.
" Anh đừng có lo đây là bệnh viện nhà em mà, em đảm bảo đội ngũ bác sĩ của nhà em là giống nhất nếu như mà họ không chữa được em đuổi hết họ luôn."
Lee Sanghyeok nghe vậy cũng góp vui vài câu.
" Sao không bảo là nếu cậu ấy có mệnh hệ gì thì các người bồi táng theo cậu ấy luôn đi. Mày sa thải hết người ta thì cái bệnh viện này sập mẹ rồi."
"Thì mời bác sĩ khác về thôi chứ có gì đâu."
" Mày tha cho người ta đi đã làm công ăn lương rồi mà còn gặp mày nữa."
Hai vị bác sĩ vừa cầm kết quả bước ra khỏi phòng thì nghe tin mình bị sa thải thì đứng hình. May mà Kim Hyukkyu phát hiện vội trấn an.
" Nó nói đùa thôi hai bác đừng tin."
" Sa thải là cháu đùa thôi hai bác ạ. "
Hai vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng bệnh viện của nhà cháu là thật."
Kim Hyukkyu thấy vậy lên tiếng giải vây.
" Mày bớt đùa đi."
"Kết quả ra khám ra sao ạ ?"
" Không có vấn đề gì lớn chỉ bị chấn động não nhẹ thôi, việc ù tai cũng không cần quá lo lắng khoảng 3-4 tiếng nữa sẽ hết thôi."
"Vậy có cần uống thuốc không?"
" Tạm thời thì không cần uống thuốc chỉ cần nghỉ ngơi là được rồi, hạn chế vận động, làm việc hay suy nghĩ nhiều, tốt nhất là nên nghỉ một ngày."
" Cảm ơn bác sĩ."
"Không có gì đây là trách nhiệm của chúng tôi."
Hai vị bác sĩ vừa rời đi, ngay sau đó Điền Dã được y tá dẫn ra ngoài. Kim Hyukkyu liền nắm tay cậu kéo nhẹ, rồi đưa màn hình điện thoại cho cậu nhìn.
"Iko không sao hết, giờ chúng ta về nhà nhé. "( chữ nghiêng là trò chuyện qua điện thoại nha)
"Dạ"
"Tao đưa Iko về trước có gì thì nói chuyện sau."
"Cảm ơn hai người, có gì hồi t tạ lễ."
___________________
Han Wangho => Hội bàn đào
Kim Hyukkyu => On top
Mấy phần liên quan đến y học là tui tra gg nên có sai gì thì mọi người nói tui sửa lại nha
Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc truyện tui viết nha♪───O(≧∇≦)O────♪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top