Sét đánh
Dạo gần đây, tôi đang thầm thương trộm nhớ một người. Có lẽ đó là tình yêu sét đánh, bởi ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã bị cuốn hút.
Người ấy tên là Ryu Minseok, nhân viên mới của bộ phận Marketing – cũng chính là đồng nghiệp của tôi.
Hôm cậu ấy đến, tôi là người đầu tiên nhìn thấy. Cậu ấy đi theo sau chị Kim bên nhân sự. Dáng người gầy gầy, nhỏ nhắn, trông vô cùng đáng yêu hoàn toàn là mẫu người yêu lý tưởng của tôi.
"Chào mọi người, em là Ryu Minseok, cứ gọi em là Minseok nhé. Em rất vui khi được làm việc cùng các tiền bối."
Cậu ấy nở nụ cười, tự tin giới thiệu bản thân. Giọng nói dễ nghe, phong thái tự nhiên khiến cả phòng đều hào hứng chào đón. Dù gì đây cũng là một tập đoàn lớn, được nhận thẳng vào mà không cần qua kỳ thực tập, hẳn là chẳng phải dạng tầm thường.
Trưởng phòng sắp xếp cho Minseok ngồi ngay gần tôi, và tôi cũng được giao nhiệm vụ hướng dẫn cậu ấy trong thời gian đầu. Tim tôi rộn ràng, radar của tôi mách bảo rằng Ryu Minseok rất có thể cũng thuộc về "giới" giống tôi. Tôi nghĩ thầm phải tranh thủ cơ hội này để tiếp cận, làm quen tán tỉnh mới được.
Tôi vui vẻ chủ động chào hỏi. Minseok có vẻ ngượng ngùng khi bắt tay tôi, khác hẳn với vẻ tự tin lúc nãy. Sự đối lập ấy lại càng khiến tôi cảm thấy cậu ấy đáng yêu không chịu được. Tôi tin chắc rằng mình đã gặp được định mệnh đời mình.
Những ngày sau, tôi không ngừng tìm hiểu về Minseok. Thế nhưng trái với vẻ ngoài trông hướng ngoại, cậu ấy lại vô cùng kín tiếng. Ngoài công việc ra, tôi chẳng khai thác được thêm thông tin cá nhân nào - từ số điện thoại cho đến tài khoản mạng xã hội, tất cả đều là ẩn số.
Nhưng không sao. Càng khó chinh phục, tôi lại càng muốn thử thách bản thân.
Dạo gần đây, mỗi sáng tôi đều đến công ty sớm, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa bước vào sảnh, tôi tình cờ gặp Minseok. Vui vẻ như mọi khi, tôi lên tiếng chào cậu ấy.
"Chào buổi sáng, Minseok.”
Minseok nhìn tôi và ngay khoảnh khắc đó, tôi hơi giật mình. Ánh mắt cậu ấy thoáng hiện lên một cảm xúc khó tả, có gì đó là lạ đến mức khiến tôi rùng mình. Nhưng chỉ trong tích tắc, cậu ấy đã lấy lại vẻ bình thường, mỉm cười đáp lại. Tôi chớp mắt, tự hỏi liệu mình có đang tưởng tượng không. Đang định mở miệng hỏi han thì tiếng ồn ào ở gần đó khiến tôi chú ý.
Tôi liếc mắt về hướng âm thanh, vừa kịp thấy một người đàn ông cao gầy bước vào giữa vòng vây của một nhóm nhân viên.
Bộ vest phẳng phiu, khí chất lạnh lùng, phong thái vương giả, hào quang rực rỡ.
À, hóa ra là sếp tổng đến công ty.
Lee Sanghyeok, giám đốc tập đoàn, người thừa kế nhà tài phiệt họ Lee. Bằng tuổi tôi, nhưng người ta lại là cấp trên của cấp trên của cấp trên trực tiếp của tôi. Đẹp trai, tài giỏi, giàu có. Một con người khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị đỏ cả mắt. Vì cấp bậc quá khác biệt nên tôi hiếm khi có cơ hội tiếp xúc với sếp. Dựa vào những lần gặp gỡ ít ỏi, tôi có thể chắc chắn một điều: Lee Sanghyeok là người rất xa cách, lúc nào cũng giữ khoảng cách với mọi người, trừ những lúc làm việc.
Tôi định quay sang nói chuyện tiếp với Minseok, nhưng chợt phát hiện cậu ấy đang chăm chú nhìn theo bóng lưng của giám đốc Lee. Bất giác, tôi buột miệng hỏi:
"Em quen giám đốc Lee à?"
Minseok nghe thấy câu hỏi thì vội dời mắt, bẽn lẽn cười, giọng có chút ngượng ngùng:
"Anh ấy là đàn anh cùng trường với em. Hồi đi học, em rất hâm mộ anh ấy.”
"Ồ, ra vậy." Tôi gật gù rồi nhắc nhở thêm một câu: "Nhưng mà giám đốc Lee khó tính lắm, ghét tiếp xúc với người khác trừ khi là công việc. Em nên cẩn thận, tránh tiếp xúc nhiều với sếp ấy."
Tôi nhớ đến mấy đời thư ký từng bị sa thải chỉ vì có ý đồ tiếp cận sếp ngoài công việc, nên tốt bụng nhắc nhở thêm một câu:
"Hôm nay có cuộc họp quan trọng với sếp, cẩn thận kẻo bị ghim là khổ đấy."
Minseok chỉ cười mà không nói gì thêm. Tụi tôi nhanh chóng quẹt thẻ vào văn phòng bắt đầu một ngày bán mình cho tư bản.
=
Phòng số 1 của tôi đang phụ trách một dự án lớn. Trưởng phòng đã thông báo từ hai tuần trước rằng sẽ có một buổi họp với giám đốc Lee. Nhưng vì lịch trình bận rộn của sếp, cuộc họp cứ năm lần bảy lượt bị hoãn lại cho đến tận hôm nay.
Dù mới vào làm, Minseok đã thể hiện năng lực xuất sắc nên trưởng phòng quyết định giao trọng trách thuyết trình trước giám đốc cho cậu ấy. Đây có thể xem là một cơ hội lớn, nhưng cũng là thử thách không hề nhỏ.
Buổi họp bắt đầu.
Không ngoài dự đoán, dưới aura cực kỳ áp đảo của giám đốc Lee, Minseok vẫn bình tĩnh, tự tin trình bày từ đầu đến cuối mà không hề lúng túng. Tôi vừa khâm phục vừa thầm tự hào thay cho cậu ấy.
Tôi nhìn Minseok rồi len lén quan sát sếp Lee, tôi chợt nhận ra một điều kỳ lạ. Từ đầu đến cuối, sếp chỉ nhìn vào tập tài liệu, hoàn toàn không hề liếc mắt đến Minseok lấy một lần.
Sau bài thuyết trình, sếp chỉ hỏi trưởng phòng vài câu về dự án rồi kết thúc cuộc họp, như thể người vừa đứng trình bày kia chưa từng tồn tại.
Tôi sững sờ.
Sau cuộc họp, cả bộ phận nhanh chóng lan truyền tin đồn rằng sếp tổng không thích cậu nhân viên mới của phòng Marketing lắm. Tin đồn này chẳng mấy chốc đã thay thế lời đồn cũ rằng Minseok được nhận vào công ty nhờ "cửa sau".
Là người trực tiếp chứng kiến, tôi cũng không thể không tin lời đồn.
Dù biết sếp Lee vốn xa cách với mọi người, nhưng tôi chưa từng thấy anh ta phớt lờ ai một cách lạnh lùng như vậy. Thái độ của sếp với Minseok hôm đó… thật sự làm tôi bất ngờ.
Những ngày sau đó, bầu không khí trong công ty vẫn không có gì thay đổi, nhưng tôi để ý thấy Minseok có vẻ trầm lặng hơn bình thường. Cậu ấy vẫn hoàn thành công việc xuất sắc, vẫn giữ nụ cười lịch sự mỗi khi giao tiếp với đồng nghiệp, nhưng tôi có cảm giác cậu ấy đang cố gắng kiềm chế gì đó.
Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ Minseok chỉ là kiểu người ít nói. Nhưng từ sau buổi họp với sếp tổng, cậu ấy trở nên kín kẽ hơn rất nhiều. Không còn chủ động trò chuyện với tôi, không còn những nụ cười thoải mái khi tôi trêu đùa. Thậm chí, mỗi lần tôi cố bắt chuyện, cậu ấy chỉ trả lời ngắn gọn rồi nhanh chóng chuyển hướng sang công việc.
Sự thay đổi này khiến tôi khó chịu.
Tôi thích Minseok ngay từ cái nhìn đầu tiên, và từ trước đến nay tôi luôn nghĩ rằng mình là người giỏi trong việc tiếp cận crush. Nhưng lần này, tôi cảm thấy như mình đang bị đẩy ra xa dần mà không rõ lý do.
Tối hôm đó, sau giờ làm, tôi quyết định ở lại văn phòng để hoàn thành nốt công việc. Khi chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra về, tôi chợt nghe thấy tiếng đối thoại nhỏ trong phòng họp gần đó.
Giọng một người đàn ông trầm thấp, lạnh lùng nhưng quen thuộc đến mức tôi lập tức nhận ra. Đó là giọng nói của giám đốc Lee.
“Tại sao em lại có mặt ở đây?”
Tôi giật mình khựng lại.
Ngay sau đó, một giọng nói khác vang lên, nhẹ nhàng hơn nhưng có chút gượng gạo:
“… Em xin lỗi.”
Là Minseok.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ.
Dựa theo giọng điệu của hai người, đây rõ ràng không phải một cuộc đối thoại bình thường giữa sếp và nhân viên. Tôi không phải loại người thích hóng chuyện riêng tư của người khác, nhưng bản năng mách bảo tôi rằng giữa Minseok và giám đốc Lee có gì đó không đơn giản.
Tôi lặng lẽ đứng sát vào tường, không nhịn được mà tiếp tục nghe lén.
Giám đốc Lee hạ thấp giọng, như thể đang cố kiềm chế sự khó chịu:
“Ryu Minseok. Em rất rảnh rỗi sao?”
Minseok im lặng rất lâu, sau đó khẽ nói:
"Hyeokie đừng giận em….”
Tôi không thể nghe rõ hơn vì ngay sau đó, tiếng bước chân vang lên.
Hoảng hốt, tôi vội vàng lùi lại, giả vờ như đang đi ngang qua để tránh bị phát hiện. Chưa kịp phản ứng thêm, cánh cửa phòng họp đã mở ra.
Giám đốc Lee bước ra trước, ánh mắt lạnh lùng như băng giá.
Ngay sau đó là Minseok.
Cậu ấy cũng thấy tôi.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi lập tức thấy điều gì đó khó tả trong đôi mắt của Minseok, không phải niềm vui cũng chẳng phải nỗi buồn.
Cậu ấy mỉm cười gượng gạo, khẽ gật đầu chào tôi rồi rời đi.
Còn tôi, đứng im tại chỗ, trong lòng dâng lên hàng ngàn câu hỏi không lời giải đáp.
Rốt cuộc giữa Minseok và giám đốc Lee đã xảy ra chuyện gì?
Câu hỏi làm phiền tâm trí của tôi suốt nhiều ngày sau. Tôi chẳng thể tọc mạch chuyện riêng của Minseok nhưng sự tò mò và khó chịu khi người mình thích thầm có mối mập mờ với kẻ khác khiến tôi bứt rứt không yên.
Hình ảnh Minseok đứng bên cạnh giám đốc Lee tối hôm ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi, đặc biệt là cách cậu ấy gọi tên sếp một cách thân mật - "Hyeokie.”
Tôi chưa từng nghe ai gọi giám đốc Lee như vậy. Dù ít tiếp xúc, tôi cũng hiểu rõ sếp là kiểu người xa cách, lạnh lùng, không thích bị ai xâm phạm không gian cá nhân. Vậy mà Minseok lại có thể gọi anh ấy bằng cái tên đó?
Rồi một ngày, tôi đã vô tình biết được sự thật, tất cả đều được giải đáp trong tình huống hơi khó nói.
Lúc đó, tôi chỉ định vào nhà vệ sinh giải quyết chuyện cá nhân. Nhưng ngay khi vừa mở cửa bước ra, một tiếng rầm vang lên khiến tôi giật bắn người. Ai đó vừa đóng cửa chính nhà vệ sinh rất mạnh. Bản năng mách bảo tôi nên tránh đi, thế là tôi vội nép vào sau cánh cửa buồng vệ sinh còn đang mở hờ.
Thông qua khe cửa tôi thấy hai bóng người quen thuộc. Một là crush của tôi, Ryu Minseok và còn lại là sếp lớn của tôi, Lee Sanghyeok.
Dáng vẻ Minseok lúc này khác hẳn bình thường… trông vô cùng hung hăng. Chỉ trong chớp mắt, Minseok đã đẩy giám đốc Lee, người cao hơn cậu ấy nửa cái đầu, sát vào thành bồn rửa tay. Hai tay siết chặt eo đối phương, không hề có ý định buông ra.
Người nhỏ con mà dữ quá vậy?
Từ góc độ này, tôi có thể thấy rõ biểu cảm thoáng hoảng hốt trên gương mặt sếp Lee. Anh mím môi, rồi cất giọng:
"Minseok… Đây là công ty.”
"Không quan trọng.” Tôi nghe thấy giọng Minseok có chút cáu bẳn. "Khi nào anh mới thôi giận em?”
Tôi thấy giám đốc chau mày, quay mặt sang một bên, không muốn trả lời câu hỏi của đối phương.
Minseok áp trán vào vai anh, giọng nói trầm xuống, mang theo chút dịu dàng hiếm thấy:
“Là lỗi của em khi tự ý về nước mà không báo với anh.” Cậu ấy thở dài. “Em biết anh sẽ lo lắng, nhưng yên tâm đi, em đã xử lý xong đám lão già trong nhà rồi mới về đây.”
Giám đốc Lee không nói gì.
Minseok tiếp tục thì thầm:
“Em không còn là đứa yếu đuối ngày xưa nữa rồi, Hyeokie à…”
Tôi trợn tròn mắt nghe Minseok thủ thỉ với sếp Lee. Tôi không hiểu lắm câu chuyện sâu xa của họ nhưng tạm thời đúc kết được rằng Minseok và sếp Lee có mối quan hệ rất thân mật.
Sếp Lee im lặng một lúc cuối cùng cũng nâng tay xoa đầu Minseok.
"Anh chỉ là lo…"
Anh chưa nói hết câu đã bị Ryu Minseok ngắt lời bằng cái chạm môi. Họ hôn nhau, tôi cảm thấy Minseok như muốn xơi tái đôi môi xinh đẹp của sếp Lee.
Còn chưa kịp hoàn hồn vì cú twist này thì tôi lại nghe thấy Minseok nói tiếp:
“Anh có thể đánh em, nhưng đừng chiến tranh lạnh với em.” Cậu ấy có vẻ bất mãn. “Chồng anh không được ôm anh ngủ rất khó chịu. Anh phải bù đắp đi.”
Khoan.
Tôi nghe nhầm đúng không?
Cậu ta vừa nói gì cơ?!
Cảm giác như bị thiên lôi giáng xuống, tôi sững sờ đứng sau khe cửa, chứng kiến Minseok - cậu trai tôi luôn nghĩ là đáng yêu nhưng thực chất là một con sói đói, đang vồ vập mà hôn hít cần cổ trắng nõn của giám đốc Lee.
Hóa ra làm gì có tiếng sét ái tình, chỉ có lời cảnh tỉnh từ thiên lôi.
Trong phút giây tuyệt vọng khó tả, tôi thấy Ryu Minseok đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén xuyên qua tấm gương, nhìn thẳng vào tôi.
Tôi nín thở.
Nhịp tim như thể ngừng lại trong một giây ngắn ngủi. Cả người tôi căng cứng, mắt mở to không dám động đậy.
Minseok vẫn giữ nguyên tư thế, hai tay còn đặt bên hông giám đốc, nhưng ánh mắt cậu ta lại nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu của tôi trong gương.
Tôi không rõ cậu ta thực sự nhìn thấy tôi hay chỉ vô tình hướng mắt về phía này, bởi vị trí của buồng vệ sinh tôi đang đứng khá khuất gương. Nhưng chỉ một giây sau, khóe môi Minseok khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Tôi lập tức lùi lại, nín thở lần nữa, hy vọng Minseok không phát hiện ra điều gì. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ phải thoát khỏi đây ngay.
Nhưng đúng lúc tôi định đợi thêm một chút để tìm cơ hội lẻn ra ngoài, giọng nói trầm thấp của giám đốc Lee vang lên, kéo tôi trở về thực tại.
“Minseok.”
Anh ta đặt tay lên vai Minseok, ấn nhẹ để cậu ta lùi lại một chút.
“Đừng làm bừa.”
Minseok nghiêng đầu, đôi mắt nâu sẫm ánh lên tia nguy hiểm. “Anh vẫn chưa trả lời em.”
“Ở công ty.” Giám đốc Lee nhắc nhở, giọng điệu không có gì thay đổi, nhưng lại mang theo sự kiên định khó cự tuyệt.
Minseok khẽ thở dài, như thể cực kỳ bất mãn nhưng cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. Cậu ta buông eo giám đốc ra, lui về một bước.
Tôi cảm thấy mình có thể nhân cơ hội này mà chuồn đi, nhưng chưa kịp hành động thì Minseok đột nhiên nhướng mày.
“Vậy…” Cậu ta thấp giọng, chậm rãi nói, “Chúng ta ra ngoài đi.”
Giám đốc khẽ gật đầu, chỉnh lại cổ áo, sau đó xoay người rời khỏi nhà vệ sinh trước.
Minseok vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt cậu ta vẫn dán chặt vào gương. Chính xác hơn… là vào tôi.
Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng tôi.
Không phải chứ… Cậu ta thực sự biết tôi ở đây sao?!
Tôi cứng người, cố gắng hết sức không phát ra tiếng động nào. Nhưng ngay khi tôi nghĩ Minseok sẽ rời đi, cậu ta đột nhiên nhếch môi cười, rồi…
Bước thẳng về phía tôi.
Tôi suýt nữa thì hét lên.
Cửa buồng vệ sinh bị mở ra trước khi tôi kịp phản ứng.
Cả người tôi căng cứng như tượng đá, hoảng hốt ngước lên nhìn Minseok. Cậu ta cúi xuống, chống một tay lên vách ngăn ngay bên cạnh tôi, cúi sát lại gần.
Ánh mắt sắc bén, nhưng giọng nói thì lại vô cùng nhẹ nhàng.
“Nghe đủ chưa?”
Tôi há hốc miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.
Minseok nhìn tôi chăm chú thêm một lúc, rồi đột nhiên bật cười. “Không sao. Tôi cũng không ngại có thêm một khán giả.”
Tôi nuốt nước bọt.
Cái quái gì thế này…
Minseok không đợi tôi trả lời, chỉ vỗ nhẹ lên vai tôi, sau đó quay người rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi đứng chết trân tại chỗ.
Chưa bao giờ trong đời tôi cảm thấy mình thấp bé nhẹ cân đến thế.
Không, chính xác hơn thì là như một con nai con vô tội đột nhiên phát hiện ra mình đã vô tình lạc vào lãnh địa của sói.
Tôi đã lén nghe một chuyện mà đáng lẽ mình không nên biết.
Tôi đã crush một người mà tôi nghĩ là dễ thương, đáng yêu nhưng hóa ra lại là một kẻ nguy hiểm, một con sói đội lốt cừu.
Mọe.
\
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top