Park "Viper" Dohyeon

reader x pdh
giáo viên toán x giáo viên văn
ngôi viết: ba

__________________

Trường cấp ba tốt nhất Đại Hàn vừa tuyển được một giáo viên toán khá điển trai. Park Dohyeon ngày đầu đi làm được một giáo viên tổ văn dẫn đi tham quan trường, ấn tượng lớn nhất về người này ắt hẳn phải là cặp kính dày gấp đôi kính của cậu yên vị trên đôi mắt đồng nghiệp kia.

"Trường mình có bản đồ như này, anh có thể chụp lại hoặc nếu được tôi có thể in cho anh"

Park Dohyeon nhìn quanh sân, cả ngôi trường được bao quát trong mắt cậu. Không to đến mức cần in bản đồ mà nhỉ. Cậu sắn tay áo lên, chững lại vào giây để ghi nhớ bản đồ ngôi trường.

"Tôi nhớ bản đồ rồi. Đi tiếp thôi"

"Ô...anh giỏi thật"

"Giáo viên giỏi cấp quốc gia thì ít nhất phải thế chứ"

"Mà tôi hỏi chút được chứ?"

"Được, cô cứ hỏi"

"Tại sao anh giỏi như vậy lại chọn trường này? Biết bao trường muốn chiêu mộ anh mà"

"Thầy bói nói với mẹ tôi là tôi sẽ gặp ý trung nhân, nhất quyết bắt tôi nộp CV vào trường này"

"Thời này còn có người tin thầy bói sao?"

"Tôi cũng chẳng tin mấy thứ đó đâu"

"Haha. Mong anh chiếu cố đồng nghiệp mới"

"Cô cũng phải chiếu cố tôi đấy!"

Cả dọc đường tham quan trường, đồng nghiệp mới đồng nghiệp cũ cứ thế mà nói chuyện rôm rả như những người bạn thân thiết. Em phải công nhận cậu đồng nghiệp này rất biết ăn nói, cứ nói một câu em lại cười.

Tới lớp phụ trách đầu tiên của cậu. Cửa lớp mở ra, lớp năm ba ồ lên khi nhìn thấy giáo viên mới. Em vào giới thiệu cậu giáo viên toán, vừa nghe dứt chữ thì một tràng pháo tay chào mừng vang lên trong không gian lớp học.

"Không khí chào mừng nồng nhiệt thật, cảm ơn các bạn học sinh và cô nhé. Các bạn có một giáo viên dạy văn rất tuyệt đó"

Em chào những học sinh bên dưới và cậu đồng nghiệp đằng kia rồi rời khỏi phòng học. Ở lớp kế bên, em đang bị học sinh nhao nhao hỏi về thầy giáo mới. Bạn này hỏi tên, bạn kia hỏi tuổi, còn có bạn hỏi về chuyện hôn nhân của người bị xếp vô đây để tìm kiếm thứ đó.

"Nào nào, sao mấy đứa hỏi thầy hoài vậy? Cô cũng cần được thăm hỏi mà"

"Cô đến đây cũng 3 năm rồi mà, cô tiết lộ về thầy Park điii"

"Cô với thầy bằng tuổi nhau, đứa nào cua được thầy thì sau gửi thiệp cho cô nhé"

Tưởng là câu bông đùa nhưng học sinh hưởng ứng phết, tụi nhỏ còn cá với nhau em và thầy sẽ thành đôi. Ho khan vài tiếng rồi vào bài giảng. Hôm nay bài toàn chữ là chữ, phận giáo viên còn thấy sợ huống chi đám nhỏ.

"Cuộc sống ước mơ của tác giả-"

"Cô này"

"Có chuyện gì sao thầy?"

"Tôi tính hỏi mượn phấn, lớp tôi không còn một cây nào cả"

"Thầy vào lấy đi"

"Cảm ơn lớp với cô Han nhé"

"Không có gì"

"Cô với thầy đã là" tay bạn học sinh nữ chỉ từ cửa vào chỗ em, bạn nữ che khuôn miệng đang tạo chữ o hoàn chỉnh.

"Cô với thầy là bạn. Mấy đứa biết thầy Sử của mấy đứa đã gank cô như nào khi cô có người yêu không?"

"Thầy Han Wangho ạ?"

"Đúng rồi, thầy ấy gank khi cô đi về cùng bạn trai năm cô lớp 12"

"Wow, thầy Han thật đáng sợ"

"Đọc tiếp đi em" quay lại với chuyên môn giảng dạy, em trở về dáng vẻ nghiêm túc tiếp tục công việc đứng lớp.

Giờ nghỉ trưa của giáo viên Park Dohyeon đã chủ động ngồi cùng bàn ăn với em, cậu lấy cớ cần hỏi vài điều để ngồi trước mặt em. Người anh trai đáng quý "Han Wangho" cũng đặt khay thức ăn ở kế bên, vừa ăn vừa quan sát đôi bạn mới quen.

Năm em mới học lớp 12, em bị Wangho bắt quả tang đi chơi với người yêu sau giờ học. Sau trận thuyết giáo 2 tiếng từ anh trai em cũng phải ngậm ngùi chia tay mối tình mới chớm nở. Nhớ lại vẫn ngại chết đi được...

Mãi đến khi vào tiết Han Wangho mới tha cho em, anh không nhìn chằm chằm em hay Park Dohyeon nữa bởi anh phải sang toà năm nhất dạy. Cũng đỡ mệt cho đôi bạn tâm giao mới được tạo thành.

"Cô Han! Cho cô này"

"Chocolate?"

"Tôi cá chắc cô sẽ thích nó, hậu vị ngọt rất dễ chịu"

"Bề ngoài nhìn khá đắng..."

"Cô thử không?"

"Được sao?"

"Đằng nào cũng là cho cô mà, cầm lấy đi"

"Cảm ơn thầy"

Em nhìn túi Chocolate trước mắt, người đồng nghiệp này đáng yêu hơn em trước rồi nhỉ. Cầm túi đồ về lớp, dây ruy băng đỏ như mảnh duyên tình quấn quanh ngón tay người con gái, mới đây đến mùa gió nổi rồi...

Mấy thầy cô trong trường nhìn cảnh hai giáo viên đồng niên thân thiết cũng vui lây, trước đây cô Han thường được miêu tả là người trầm lặng với cặp kính dày cộm. Ít giao tiếp, chỉ nói chuyện thoải mái với học sinh, từ chối đi team building cùng tập thể nhà trưởng,v.v là những gì em gái mĩ nam trường có.

"Trường cậu mấy nay tuyển giáo viên mới à? Bữa tớ thấy người đó đi ra khỏi trường" người bạn làm quán Highlands đang vừa dọn dẹp vừa nói chuyện với em, vì quán kế bên trường nên việc thấy Park Dohyeon là khó tránh.

"Là Park Dohyeon, bằng tuổi chúng ta"

"Thoạt nhìn tớ tưởng cậu ta lớn hơn đấy, vibe thầy dạy toán khó tính ấy"

"Dạy toán là đúng, khó tính thì chưa chắc được"

"Hửm?"

"Thầy ấy cho tớ một túi chocolate này, hậu vị ngọt. Ngon lắm, cậu thử đi"

"Handmade à? Nhìn vụng như nào ấy"

"Tớ chưa hỏi điều đó, mà chắc là nhà làm rồi"

"Cậu ăn nửa hộp rồi đó, đừng ăn nữa sâu răng giờ"

"Như anh Wangho vậy"

"Ít nhất tớ không thu đồ ăn vặt của cậu"

"Đ-đúng quá không cãi được"

Có gì hot? Confession trường vừa đăng một bài dài kèm thêm vài tấm ảnh của Park Dohyeon, đại loại là khen nhan sắc, vóc người thầy. Tỷ lệ đẹp thật ấy. Bên dưới bàn luận rất sôi nổi bởi thầy chỉ dạy toà năm ba, năm nhất và năm hai căn bản chưa ghé. Park Dohyeon truy cập vào trang confession trường, tay lướt phần comments mà cười bất lực, mấy đứa nhỏ thuộc công thức chưa mà lên đây nhỉ?

Lưng thầy Park dựa vào lan can, nhìn xuống sân bóng rổ đang rộn ràng tiếng la hét phấn khích. Cũng chính nó đem lại cho cậu bùa lợi lớn nhất, giúp những ngày đi dạy vui hơn mọi phần.

Tiếng chim ca líu lo tíu tít như đôi bạn nói chuyện không biết ngơi nghỉ, lại y sì cặp bài trùng Park-Han rồi.

"Thật sao? Khó tin thật"

"Thì tôi nói thầy rồi"

"Còn chuyện kia?"

"Nghe hơi khó tin nhưng hoàn toàn là thật ấy. Thầy biết trang confession trường mà nhỉ?"

"Biết chứ"

"Thầy kiếm vụ đó trên confession là có cả clip, dài lắm ấy"

"Cô kiếm giúp tôi đi, mật khẩu là 1910"

"Rồi đây, nhiều lắm nên thầy cứ từ từ mà coi. Tới tiết tôi rồi, tôi đi trước nhé! Chào thầy"

"Cô Han đi cẩn thận"

Tiếng bàn tán to nhỏ của mấy thầy cô đang ngồi trong văn phòng chỉ chăm chăm vào đôi trẻ đối diện. Giữa thanh thiên bạch nhật, sao lại nhìn con gái người ta đắm đuối thế kia. Han Wangho có lẽ là người sốc nhất, em gái anh nâng niu mấy chục năm sắp bỏ anh theo đồng nghiệp mới rồi...

Sau quãng thời gian ở trường cũng có thể nói hai bạn trẻ đã rủ nhau đi công viên giải trí, Dohyeon nói là tham quan địa điểm đề xuất vui chơi cho học sinh sau kì thi.

Từng trò từng trò một được hai bạn trẻ trải nghiệm. Bạn sợ à? Để mình rủ bạn chơi. Với phương châm nêu trên em đã rủ cậu bạn vào nhà ma, tiếng hú hét kinh hãi của hai đứa khiến bất kì du khách nào tính ghé vô đây cũng phải suy nghĩ lại nên vào hay không.

"Park Dohyeon!!!!"

"Ahhhhhhhhhhh"

"Cái khỉ gì đây trời ơi!"

"Má ơi! Sao cái con này nó treo ruột lủng lẳng thấy ghê vậy"

"Thầy Park, con gì sau lưng thầy kìa"

"Tiên sư cha nhà mi con ma kia!"

Trích đoạn gào thét...

Trò nhẹ nhàng nhất ở đây chắc là vòng xoay ngựa gỗ rồi. Nghĩ là đi, hai đôi chân dù rệu rã vì chạy tán loạn khỏi nhà ma cũng phải lên trải nghiệm dù ít nhiều vẫn tốt hơn không.

"Thầy không lên sao?"

"Cô còn nhiều năng lượng thật"

"Thầy nói thừa"

"Mà cứ gọi "thấy Park" riết cô không thấy sượng sao?"

"Tôi thấy vậy cũng được mà, gọi là Dohyeon sợ thầy phiền"

"Cô cứ gọi đi, thoải mái! Chẳng phải ta là bạn à?"

"Cũng đúng. Vậy giờ tôi gọi thầy là Dohyeon và ngược lại thầy gọi tôi là _____"

"Ok ok. Đói quá, ta đi ăn thôi"

"_____ thích món như nào? Âu tới Á, món nào cũng có"

"Gì cũng được hết, cứ đặt đi"

"Ăn đồ truyền thống nhé?"

"Được" chẳng mấy chốc mà những gì Dohyeon đặt cũng kín mặt bàn. Số lượng cũng nhiều hơn so với tưởng tượng của em, ăn như này khó lắm mới đói...

Ăn uống được một lúc thì Park Dohyeon hỏi thăm vài thứ về em, vài mẫu câu hỏi về gia đình, tình trạng hôn nhân được truyền tới tai em.

"___ này"

"Hửm?"

"Cậu có hẹn hò bao giờ chưa?"

"Có, một lần vào năm lớp 12"

"Thế giờ hai người"

"Chúng tớ đã chia tay, còn cậu. Có yêu đương chưa?"

"Chưa, đó giờ cắm mặt vô giáo án cho học sinh"

"Cậu cống hiến cho nền giáo dục thật đấy"

"Haha, vì tương lai hết mà" Dohyeon vuốt lại mái tóc rối vì gió, cậu gỡ chiếc mắt kính xuống, đưa nó lên trời rồi soi thứ gì đó-
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

"Nói mới để ý, trăng sáng thật đấy" nhìn trăng phản xạ ánh sáng tuyệt diệu của mặt trời, em cảm thấy khung cảnh này thanh bình đến lạ. Trái lại, dù là người nhắc về trăng trước nhưng Dohyeon không ngắm trăng, cậu bận ngắm người bạn này rồi.

Mối quan hệ dường như đang tiến triển theo hướng tốt đẹp mà cả hai mong muốn. Dohyeon sau giờ làm là tặng bánh ngọt cho em, đổi lại dịp Giáng sinh hay chỉ đơn giản là ngày lễ thì y rằng anh có quà. Từ chiếc áo lên được đan vụng về tới chiếc nón khâu chữ "Park Dohyeon". Nhìn đôi bạn như hai chú chim ri san sát lại nhau mà những giáo viên khác lắc đầu. Hồi mới có vụ quà cáp này cô Han chăm đem đồ tự làm lên trường, thầy Park thì dăm bữa nửa tháng lại thấy có đồ handmade mới. Cả cái trường thầm nghĩ tới giai đoạn hai người kết hôn sẽ tới mức nào rồi.

"Dohyeon! Đi ăn nhé?" Em rủ người đang gõ phím lạch cạch như đấm vào bàn phím tội nghiệp kia đi chơi.

"Ở đâu thế" Dohyeon dừng hẳn tay gõ mà quay sang nhìn thẳng em.

"Quán gần đây nè, mới mở á"

"Quán đó á hả? Đi! Hết ca rồi triển luôn"

"Để rủ thầy Han với cô Lim đi chung cho vui" Dohyeon hình như không hài lòng lắm, cậu nhìn thầy Han đang chấm bài kiểm tra ở bên kia thì nảy ra ý tưởng gì đó. Cô Lim thì dễ dàng đối phó hơn, thuyền trưởng mà phá thuyền thì ác lắm đó~

"Chị bận ạ?" Em nghe chị đồng nghiệp nói bận thì có chút hụt hẫng. Em thích người ta mà người ta không chịu thích em tại chị cưới chồng rồi...

"Cô Han với thầy Park đi ăn vui vẻ nhé! Nay chồng tôi nghỉ phép nên tôi về nấu gì đó cho ảnh ăn"

"Vâng, chị về cẩn thận" Park Dohyeon đẩy vai em đi rồi quay lại cảm ơn chị đồng nghiệp tốt bụng.

"Anh có tới không thế"

"Anh có kèo nhậu với thầy Lee với cậu Jeong rồi. Em với Dohyeon ăn uống gì thì ăn đi"

"Anh có kịp đón cô Han không?"

"Kịp thì anh gọi, Dohyeon đừng để em ấy say quá nhé. Tửu lượng kém nhưng sơ hở là con bé rủ người ta làm vài ly đấy"

"Không ngờ đó" cậu nhìn xuống đứa bị lộ bí mật tửu lượng kém. Bởi mấy lần đi nhậu cùng đồng nghiệp toàn em rót cho mọi người say, còn bản thân chỉ nhấp môi căn bản là không đủ say.

"C-chẳng phải Dohyeon cũng không uống sao? Đừng phanh phui nhau nhé!?"

"Để coi tối nay quán có hợp gu Park Dohyeon này không đã"

"Chắc chắn hợp! Đi thôi, go go"

Hai đứa lại quay series hành trình mukbang, tiếng cảm thán vang không ngớt từ miệng em dù bản thân đã ăn cùng Han Wangho trước đó.

"Đồ ăn ngon thật. Lần sau ghé tiếp nhá?" Cậu ăn xong phần của mình, đang lau miệng thì bị câu nói của em làm bất ngờ.

"Làm vài chai Soju không?"

"Hả"

"Làm vài chai Soju không? Mai nghỉ mà"

"Chơi!"

"Hức! Yahhh Park Donyeon"

"Dohyeon!"

"Donhyeon mà..."

"Haiz...biết thế không cho uống rồi. Đứng lên về nào, thầy Han không đón cậu đâu"

"Làm chai nữa rồi về"

"Đồ sâu rượu này"

Em nũng nịu ôm tay Dohyeon nhất quyết không về. Ép cho cậu phải ngồi xuống nhưng cứ thấy em giơ ly rượu lên đòi ly nữa thì cậu đổi thành nước lọc. Đang trong cơn say nên em chẳng phát hiện thứ mình uống là nước lọc, miệng cứ khen ngon khiến Dohyeon muốn nhịn cười cũng không được. Tay cậu vươn dài gỡ chiếc kính bị hơi nước làm mờ đục đi.

Người đối diện như được giải phong ấn nhan sắc, đôi mắt nheo lại nhìn chiếc kính bị lấy cắp-"Trả kính đây nào..."

"Sao tớ không biết cậu gỡ kính ra lại xinh như này nhỉ?"

"Có gỡ cho coi bao giờ đâu mà biết. Đưa kính đây nào Park Dohyeon, tớ không thấy gì nè"

"Đứng lên đi"

"Để làm gì?" Tuy thắc mắc nhưng em vẫn đứng lên theo lời cậu bạn. Bỗng bàn tay bị nắm tay, kéo một mạch khỏi quán.

"Để đi về"

"Ơ này đã thanh toán đâu"

"Nhìn này" Dohyeon đưa giao dịch chuyển khoản trong điện thoại cho em coi. Mấy ly "rượu" em khen ngon nãy giờ cũng được bật mí là nước lọc miễn phí của quán.

"Cái đồ đáng ghét nhà cậu!!"

"Hehe, về thôi về thôi! trời lạnh rồi"

"Xì"

"Tớ hỏi nhá. Cậu có ý định hẹn hò không?"

"Có chứ"

"Cậu nghĩ sao về người làm nghề giáo"

Em suy nghĩ một lúc rồi trả lời người đang tựa cằm trên đầu mình "Thế thì lại may, nếu cùng trường thì tốt hơn nữa. Ngày ngày có người đưa đi làm, xong còn có cảm giác hẹn hò chốn công sở nữa, bị phát hiện thì mệt thôi. Hừm... nói chung tớ nghĩ chắc vui lắm"

"Thế cậu muốn trải nghiệm cảm giác lén lút hẹn hò như thế không?"

"Bằng cách nào?"

"Hẹn hò với tớ"




























Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top