Park "Morgan" Ruhan

Trend: Kissing my best friend
prh x reader
idea from : AnAn50028
_________

Park Ruhan là bạn nhà bên của em. Từ thuở mới lọt lòng em đã mến cậu bạn này, bởi vì Ruhan dễ thương lắm, cậu cứ mềm mềm yêu cực. Lúc bé ngày nào Ruhan cũng qua chơi với em, không khi nào trên tay cậu không có túi kẹo dẻo, khi thì hương cam khi thì hương dâu đều được nhường hết cho em. Thế nên em thích Ruhan lắm. Cứ nghĩ chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết nhưng từ 4 năm trước, em không còn coi Ruhan là hamster đáng yêu nhà bên nữa, em nhận ra bản thân thích cậu hơn em nghĩ, từ lúc nào nhỉ? Chắc là từ khi Ruhan cúi người xuống đưa tay vén nhẹ lọn tóc mai trên gương mặt em...

"Ruhanie"

"Tớ đây"

"Uầy, cậu tính tặng quà cho bạn nào hả?"

"Cái này...là tớ được tặng, bạn nữ lớp bên đã tặng cho tớ"

Đau đầu thật.

Ruhan của em bắt đầu được để ý từ khi lên cấp 3, tính từ đầu năm học đến giờ cậu đã có kha khá người cảm mến thậm chí là thừa nhận tình cảm với Ruhan. Em thầm thán phục, đưa tay xoa bóp đầu, mắt nhìn xuống hộp quà được Ruhan cầm trong tay.

"Ruhan này"

"Hửm?"

"Cậu coi người ta tặng gì chưa?"

"Tớ chưa" Hamster lắc đầu, tay mân mê chiếc nơ được thắt đẹp đẽ trên chiếc hộp.

"Cậu phải coi chứ! Lỡ đâu có thư tình thì sao?"

"T-thư tình!?"

Ruhan ơi là Ruhan, cậu không nhận ra cậu có sức hút lắm hả? Em đỡ trán, đập lên vai cậu bạn, giở giọng nghiêm trọng nói: "Ruhan phải hiểu bản thân có nhiều người theo đuổi như thế nào chứ? Nào, mở ra đi sóc chuột của tớ"

"Có thư này...tớ đọc nhé?"

Hai ngón tay cái đưa lên tỏ vẻ đồng ý, cậu bạn cẩn thận mở lá thư ra, cất giọng đọc.

"Hẹn cậu ở sân trường vào giờ nghỉ sáng mai. Kí tên bạn sáng nay gửi quà cho cậu"

Đúng như em dự đoán, đó là một lá thư tình, chắc hẳn cũng đến từ cô bạn kia. Tự dưng thất tình dâng cao làm em chững lại, ỡm ờ vài câu rồi lấy cớ về nhà. Tuy đã là lá thư tình thứ bao nhiêu nhưng em vẫn không vơi được cảm giác thất tình đó, dẫu cho Ruhan có từ chối mấy bạn nữ viết thư gửi cậu thì em vẫn cảm thấy Ruhan như bị mang đi vậy.

Vắt tay lên trán suy tư, chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò "Ruhan có đồng ý không ta?" "Cậu ấy sẽ đồng ý nhỉ?" "Hamster có vẻ thích bạn ấy..." "Hai người đó sẽ trở thành một cặp sao? Ruhan sẽ bỏ mình, không thèm đi chơi với mình nữa, cậu ấy sẽ dành toàn bộ thời gian cho bạn gái mà bỏ rơi mình. Ruhan đúng là tồi mà". Tiếng chuông điện thoại reo lên mấy hồi mới khiến em thoát khỏi đống suy nghĩ rối rắm kia.

"Ai đấy?"

"Eom Seonghyeon đây"

"Thế gọi làm gì?"

"Ủa anh tưởng mày phải hồ hởi khi nghe giọng anh chứ? Bộ bên đó ai cướp Ruhan của mày à? Hay Ruhan đồng ý lời tỏ tình của người ta?"

"...c-cũng tựa tựa vậy" em không hiểu sao ông anh lại có thể đặt câu hỏi chí tử như vậy, không những một mà là hai câu.

"Vãi, 4 năm mày làm gì vậy ranh con? Sao không tỏ tình đi!"

"Em sợ Ruhan không thích em..."

"Vậy sợ tiếp đi, đến khi thằng nhóc đó có bạn gái đừng có tiếc" Seonghyeon vểnh mỏ lên chế giễu em. Tức lắm chứ, mà nói đúng chứ có sai đâu mà đòi cãi.

"Thế giờ em nên làm gì?"

"Hehe...biết cái trend Kissing my best friend không?"

"K..không?"

"Đại loại là mày rủ Ruhan quay trend này đi, xong hôn nó, nó thích mày nó thì nó đáp lại bằng mấy cái hôn toẽ mỏ nữa, không thích thì game over"

"Ê nghe vế sau thiệt vậy ông già?"

"Còn cách nào đâu, giờ muốn just friend à?"

"An tuê, phải hẹn hò chứ!!"

"Thì nhào vô tỏ tình, nó không thích lại thì hun cháy mỏ nó"

"Nghe hay nhể? Ok, cảm ơn anh, em đi cướp rể về cho mẹ đây"

Em gác máy cái rụp, nhanh chóng lên Tik Tok tìm hiểu về trend Kissing my best friend. Chiếc trend này khá thú vị ấy chứ. Em chạy ra khỏi nhà, tiến sang gõ cửa nhà Ruhan, hình như cậu vừa tắm xong, tóc còn ươn ướt nữa.

"Ruhan ơi quay trend này với tớ đi!!"

"Trend gì á"

"Kissing my best friend"

Gương mặt Ruhan hơi cứng lại, em thấy khoé môi đang cong lên bỗng hạ xuống trong chốc lát, ngập ngừng nói gì đó nhưng lại thôi.

"À...không được sao?" Đôi chân hơi chùn bước, em vo gấu áo trắng, toan bao biện rồi chạy về nhưng Ruhan nói tiếp.

"K-không phải, được mà. Cậu vào nhà đi, tớ sấy tóc đã"

"Để tớ giúp"

Cậu ngồi dưới đất, em ngồi trên ghế sofa. Tay em cầm máy sấy, thuần thục động tác hong khô mái tóc cho Hamster nhà bên.

"Ừm...được rồi"

"Tớ cảm ơn, đưa điện thoại cậu đây nào"

Ruhan ngả đầu lên đùi em, đưa bàn tay ra nhận lấy điện thoại. Dù em chưa từng tiết lộ mật khẩu điện thoại nhưng Ruhan chỉ cần suy nghĩ hai giây liền nhập dãy số sinh nhật cậu, thuận lợi mở điện thoại.

"Sao cậu biết mật khẩu điện thoại tớ vậy?"

"Tớ đoán thôi..."

"Hay giờ rút lui được không ta..." tự dưng em cảm thấy có gì đó không thơm lắm, lòng bỗng dâng lên cảm giác muốn trốn chạy.

"N..nên quay cho trót chứ, đúng không?"

Thôi, chịu thua đấy. Ruhan quá xinh yêu rồi, em mềm lòng liền gật đầu đồng ý vô điều kiện. Đáng lí em nên cho Ruhan coi trước mấy clip mẫu nhỉ? Cậu ấy vừa lên nhạc đã xoay lại, chồn lên hôn cái chóc vào môi em, mắt long lanh còn chớp chớp nhìn đến là rung động.

"Sao cậu ngẩn ngơ vậy?"

"H-hơ..."

"Nhạc giờ mới bắt đầu sao...Làm lại nào"

Ruhan tự quyết, cầm lại điện thoại trên mặt bàn. Cậu bấm xoá bản nháp đi rồi hẹn giờ cho chiếc clip mới. Em ngơ ngác nhìn cậu bạn như dân chuyên mà setup góc quay, miệng ấp úng đôi ba chữ liền bị cuốn tiếp vào trend do Seonghyeon khởi xướng. Lần này nhạc dạo dài hơn một chút nhưng Ruhan vẫn hôn sai thời điểm, cậu nâng cằm em lên, hôn nhẹ lên cánh môi thoa son hồng đào nhưng rồi lại dứt ra.

"Khoan! T-tớ hôn mới đúng..."

"À..."

Lần này thì đúng rồi, em căn thời gian, ôm lấy gương mặt của Ruhan, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Hamster nhắm mắt lại, hưởng thụ cái hôn vừa lướt qua trên môi.

"Nữa đi..." Giọng Ruhan nũng nịu, hai tay ôm lấy eo em, vùi mặt sâu vào hõm cổ hít hương cam nồng.

"Sao nay Ruhan làm nũng vậy?"

"Hưm...không biết đâu, nữa đi" mode Ruhan vòi vĩnh lâu lắm rồi em chưa được nghe. Lần gần nhất cũng từ lúc hai đứa mới bé tí.

"Quay xong rồi, sao lại đòi hôn nữa?"

"T-thích..." Ruhan hạ giọng xuống, tưởng chừng như lí nhí trong miệng.

"Hửm? Ruhan nói to lên tớ nghe không rõ"

"T..thích cậu hôn"

"Thích tớ hôn...thế có thích tớ không?"

"Thích, thích cậu hôn, thích cậu nữa" Gương mặt phiến phiến ngại ngùng, Ruhan che mặt lại không để em nhìn tâm trạng của cậu.

"Còn bạn nữ kia thì sao?" Nhớ lại lá thư tình ban nãy khiến em nổi hứng chọc bạn. Lỡ đâu nay hôn người ta mai lại chạy tót đi đồng ý tỏ tình thì chết giở.

"Tớ từ chối mà...tớ thích cậu, không thích ai khác đâu. Còn cậu? Có thích Ruhan không?"

Chuyến này phải cảm ơn Seonghyeon rồi. Em cúi xuống, hôn lên môi Ruhan, đưa mắt nhìn thẳng crush à không phải là người yêu em.

"Hôn như này mà không thích thì chịu đấy"

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top