Moon "Oner" Hyeonjoon
Warning: Hành vi đua xe trong chương là giả tưởng, vui lòng không thực hiện dưới mọi hình thức. Và không chạy quá nhanh trên cao tốc, tránh gây va chạm.
Thông tin trong đây là giả, bao gồm cả số liệu
______
Cao tốc ở Đức không giới hạn tốc độ, thế thì còn gì tuyệt vời hơn phóng hàng trăm cây số một giờ trên đường để giải toả muộn phiền đúng chứ. Em nghĩ cái sáng kiến đó nên bị bóp chết đi, nhưng muộn rồi.
Dựa lưng vào ghế lái êm ái của Ferrari, em lao như bay trên cung đường cao tốc lúc mặt trời chưa thức giấc. Giờ đêm nên đường khá vắng nếu không muốn nói là không có bóng người qua lại. Chặng đua hôm nay thứ hạng không tốt, Scuderia Ferrari chỉ xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng, thành tích cá nhân cũng không quá nổi trội như những gì em mong muốn nên cả buổi sau tâm trạng cứ chán nản chẳng muốn làm gì. Giải công thức 1 có đường đua trải dài khắp thế giới, chuyện đi làm nay đây mai đó chẳng còn gì quá xa lạ với em, có điều Đức là quốc gia đầu tiên em biết không giới hạn tốc độ trên cao tốc, thuê sân riêng thì quá tốn kém, cao tốc nước khác thì giới hạn tốc độ xe nên Đức là quốc gia lí tưởng cho một ngày sầu não vì xếp hạng. Nắm chặt vô lăng, em đạp ga hết tốc lực chạy về phía trước, tiếng xe lao vun vút trên đường đều đều cùng tiếng gió, nếu mắt không tinh thì không nhìn rõ Ferrari FXX Evoluzione đang ở đoạn nào đâu.
Trong tiếng bô xe của Ferrari em nghe lẫn thêm tiếng bô của dòng xe khác, là người nhạy cảm với âm thanh em cố tình giảm tốc nghe rõ xem tiếng động phát ra từ hướng nào. Từ phía sau một chiếc Mercedes-AMG One phủ bạc kín phóng vượt lên, tài xế trong xe còn vươn tay ra ngoài vẫy vẫy, bộ đồng phục đó khẳng định người đang cầm lái là tay đua thuộc F1. Bô xe của kình phục địch thủ sao mà nghe nhầm được, nói chứ trong nghề ai mà không rõ mối thù của Scuderia Ferrari và Mercedes-AMG.
Bắt nguồn từ mùa giải năm 2013, khi ấy Scuderia F đang thống trị mọi bảng xếp hạng từ giải bán chuyên đến giải chuyên nghiệp, dường như không thể cản phá thì gã đồ tể điển trai xuất hiện, Mercedes-AMG được tôn vinh là kẻ ngán đường vĩ đại, một trường đua liền đá phăng Scuderia Ferrari xuống khỏi nhất bảng xếp hạng, cứ tưởng như thế là hết nhưng không. Tối đó Mercedes-AMG đăng lại tweet của trang Formula One kèm theo dòng cap "Sử dụng Mercedes để ngán đường đối thủ của bạn", mà đối thủ lớn nhất của họ lại là Scuderia Ferrari cũng là kẻ họ vừa ngán đường, ai cũng đinh ninh chắc chắn là bài cạy khoé chặng đua hôm nay rồi. Cứ thế căng thẳng leo cao, giai đoạn mùa giải 2014 trở đi cứ có dịp là hai bên mổ xẻ nhau từng tí. Từ lúc em gia nhập làng đua đã được cảnh báo rằng không nên kết thân với mấy anh chạy Mercedes, toàn cờ đỏ thôi.
Đạp chân ga tiến về phía trước, em không mất quá nhiều thời gian để chạy ngang hàng với chiếc Mercedes phủ bạc. Hạ cửa kính xe, khuôn mặt điển trai trong kia lập tức thu hút em. Nhưng chưa để em mở lời người kia đã nói.
"Người đẹp muốn đua không?"
"!?"
"Thấy cô lái tốt quá, đoạn đường này còn dài, hay ta làm một trận!"
Tuyệt! So tài với tay đua Mercedes thì còn gì bằng! Em đưa tay vuốt tóc, nhếch môi nở nụ cười rồi nói.
"Chơi! Nếu thua phiền anh mời tôi chút rượu"
"Được. Đoạn cuối cao tốc là đích, nhớ nhé!"
"Rõ rõ"
Dứt câu em liền đạp mạnh chân ga, phóng lên trên một đoạn. Với tốc giới hạn 401km/h em tự tin mình cầm chắc chiến thắng. Hai chiếc xe lao như bay trên cao tốc lúc 2 giờ sáng, bô xe không ngừng vang lên âm thanh thị uy tốc lực, vệt sáng đèn pha kéo dài suốt đoạn đường hàng nghìn cây số, một số người săn ảnh bên đường chụp lại khoảnh khắc đặc biệt. Không ai thua ai, em vượt một đoạn tay đua kia lại vươn một đoạn nhưng cuối cùng không ngoài dự đoán em chiến thắng, cảm giác vui sướng chạy dọc cơ thể khiến em không thể không ăn mừng.
Tiếng gõ lộc cộc bên ngoài cửa sổ cùng bóng người nam cao ráo cắt ngang niềm vui, vội hạ cửa xuống, em mỉm cười vẫy tay xin chào người đàn ông trước mắt.
"Chào anh!"
"Chào cô, đua tốt lắm! Tôi thua khâm phục khẩu phục, cô muốn rượu quán nào? Tôi mời cô!"
"Đùa anh đấy đồng nghiệp, lái xe sao lại uống rượu" em xua tay, lái xe trong tình trạng say xỉn thì nguy lắm.
"Đồng nghiệp?"
"Tôi là ___ thuộc Scuderia Ferrari, còn anh? Tay đua điển trai thuộc Mercedes-AMG, anh tên gì?"
"Tôi là Moon Hyeonjoon, mọi người biết tôi là Oner"
"Nghe ngầu thật đó"
"Thế cô muốn trả kèo như nào nào?"
"Quả thật giờ tôi rất muốn uống rượu... nhưng say thì không lái xe được"
Em xều môi, ăn mừng chiến thắng phải uống rượu mới đúng bài nhưng bị phạt hành chính chẳng khác gì huỷ đi đường kiếm sống của bản thân.
"Khó nhỉ? Gần đây có quán rượu thật sự rất ngon, thật tiếc nếu cô đây không được thử"
Gì? Rượu gì ngon cơ!?
"A-anh nói gì cơ!! Rượu ngon ở đâu"
"Không phải cô bảo không uống sao? Ta đi ăn đi, bỏ chuyện uống r-"
"Không không, không được bỏ! Đồ đẹp trai, anh đã rủ tôi uống thì phải chở tôi về!"
Ngàn dấu hỏi hiện lên trong đầu Hyeonjoon, không biết anh có nghĩ em là tay đua nát rượu không nữa. Nhưng ngoài dự tính, Hyeonjoon không tỏ ra ghét bỏ ngược lại còn cười phá lên, anh lắc chiếc chìa khoá trong tay.
"Thế thì cô gửi xe đi, tôi đảm nhận an toàn cho!"
"Ừm hứm, thế mới đúng là bạn nhậu của tôi chứ! Giao phó cho anh đẹp trai nha"
Thôi thì ngoài trường đua rồi, ai cũng là bạn nhậu thôi. Em đánh xe vào hầm giữ gần đó, trở ra sau 5 phút cùng túi áo leng keng tiếng chìa kim loại. Hyeonjoon dựa vào mui xe, thấy em đi ra liền mở cửa ghế khách kế bên cho em ngồi, người gì đâu ga lăng thế không biết. Thẳng tiến tới quán rượu nào.
Xe dừng lại trước cửa một quán rượu bảng hiệu T1, Hyeonjoon giới thiệu sơ qua về nơi đây, nghe quán có từ những năm 1900 nên em kì vọng rất nhiều vào chất lượng thức uống có cồn. Bước vào quán, không gian sầm uất bên trong khiến em càng thích thú hơn, đi đến quầy pha chế, em ngồi xuống chiếc ghế đối diện một anh chàng cao lớn, bảng tên nhân viên là gì ấy nhỉ? Gumayusi?.
"Quý khách muốn uống gì?"
"Cho tôi một ly Vodka Spirytus"
"Ngại quá, chúng tôi không khuyến khích khách nữ đi một mình dùng loại rượu này, cô nghĩ sao về Tequila?"
"Tôi đi với bạn trai, anh ấy..." em đảo mắt nhìn quanh, Hyeonjoon đang tiến dần vào từ cửa "Anh ấy ở kia, cái người đẹp trai đó đó"
"Anh ấy sao? Chúng tôi làm ngay đây, cô hãy đợi nhé"
"Được"
Hyeonjoon vỗ vai em từ phía sau, chưa biết cuộc trò chuyện nãy giờ là gì nhưng đôi mắt Lee "Gumayusi" Minhyung nhìn anh lộ rõ hàng chữ Người này tửu lượng tốt đó. Môi em tỏ rõ nụ cười, một nụ cười hạnh phúc vì được uống..rượu?
"Hyeonjoon cũng uống gì đi, em gọi cho anh nhé?"
"?"
Gương mặt Hyeonjoon hơi bối rối, em kéo anh xuống gần hơn, thì thầm vào tai người bao rượu.
"Tôi lỡ nói với họ anh là bạn trai tôi rồi, xin anh vì ly Vodka Spirytus nhé"
Chứng kiến một màn đặc sắc khiến Minhyung không khỏi bất ngờ, cái góc đó chẳng khác nào em đang hôn Hyeonjoon. Anh tròn mắt, kéo nhân viên bảng tên Keria kế bên lại gần, chỉ thẳng cho cậu thấy đôi gà bông đang ôm hôn trước mắt họ.
"Hyeonjoon của chúng ta lớn rồi"
"Đúng là lớn rồi" Ryu "Keria" Minseok gật đầu tán thành ý kiến Minhyung.
Hai cậu pha chế thì thầm to nhỏ đủ để cả hai nghe, thấy ánh mắt của đồng niên họ Moon hai đứa vội ho khan rồi quay lưng đi làm việc.
"Thưa quý khách, đây là Vodka Spirytus, chúng tôi đã thêm chút rượu ngọt vào đó"
"Ahhhh cảm ơn anh nhiều"
Hyeonjoon bây giờ mới ngồi lên ghế, chống cằm nhìn em hạnh phúc với ly cồn trên tay.
"Anh không uống ạ? Ngon lắm đó"
"Anh lái xe, phải đảm bảo an toàn cho em chứ"
Người ta nói vậy đành thôi, em một mình thưởng thức ly rượu tuyệt hảo trên tay, hết ly này đến ly khác, đến khi say bí tỉ mới tạm ngừng lại, vừa nấc cục vừa nói sảng với Hyeonjoon.
"Đẹp trai thế này mà lại là của mình, đã quá đi"
Minhyung thu dọn hiện trường say xỉn của em, hạ người nói nhỏ vào tai Hyeonjoon.
"Cô ấy say rồi đó, bạn trai như cậu có tính động phòng hoa chúc không?"
"Im đi! Mới gặp lần đầu thôi bạn trai gì chứ, người ta còn là đối thủ trên đường đua của tôi đó"
"Ai da...từ lúc cô ấy nói cậu là bạn trai tôi đã biết là sai sai rồi, như cậu ai mà thèm"
"Xuỳ, thôi đi đây, in bill"
"Vâng thưa quý khách~"
"..." cảm xúc Moon Hyeonjoon khó diễn tả thành lời sau câu đáp của đồng niên. Dù anh đã thoát vai nhưng em thì chưa, ôm hoài suy nghĩ đây là bạn trai, em làm bộ nũng nịu dang tay đòi hỏi.
"Hyeonjoon ơi bế em"
"Bế?"
Suy nghĩ Hyeonjoon hiện rối như tơ vò, chiều theo bế em hay nói họ đã biết để trốn tránh việc này. Cái gì khó anh Lee "Faker" Sanghyeok lo, át chủ bài của quán rượu T1 bước ra, cất giọng liền giải quyết câu chuyện.
"Hyeonjoon nghe bạn gái đi chứ, bế em ấy đi"
"Nhưng mà..."
"Nhưng cái gì chứ? Sợ khiến em ấy bị thương sao?"
"Không phải ạ!"
"Thế thì nghe em ấy đi, anh gọi Doran lái xe em ra trước cửa rồi, đi vui vẻ"
Faker vẫy tay tạm biệt "đôi tình nhân", anh đã nói vậy thì Hyeonjoon đành nghe theo. Để em choàng tay ôm lấy cổ mình, Hyeonjoon bế em lên chẳng khác gì một đứa nhỏ say sữa. Em gục đầu xuống hõm cổ anh, trực tiếp thiếp đi không lời báo trước. Chiếc Mercedes bóng loáng thắng ngay trước mặt Hyeonjoon, người anh lớn trong nhà cùng tên xuống xe tiện quăng chìa khoá vào tay cậu út.
"Anh hết việc rồi, tối vui vẻ"
"...Cảm ơn"
"Anh mong lần sau vẫn là cô ấy đến đây"
"Đừng nói như thể em anh mỗi ngày một cô thế chứ"
Hyeonjoon lớn phì cười, xoay lưng vắt tay lên cổ, vừa huýt sáo vừa bước vào quán rượu.
"Hưm~buồn ngủ"
"Haiz...được rồi, ngủ ngoan nào"
"Ưm..."
Em được đặt yên vị trên ghế xe, dây an toàn được kiểm tra chắc chắn chiếc xe mới khởi động. Tiếng động của xi nhan khiến em lờ mờ tỉnh lại, em khều tay Hyeonjoon trong vô thức.
"Nóng quá...nóng"
"Giảm điều hoà sẽ lạnh đó"
"Nóng.."
"Đợi một chút nhé"
Ngón tay Hyeonjoon di chuyển trên màn hình điện tử, cạch một tiếng trần chiếc Mercedes thu gọn về sau, từng cơn gió thổi vào khiến tóc em tung bay, men say do cồn vơi đi một chút, em ngả mình tận hưởng cơn gió bắt đầu ngày mai.
"Cô đỡ hơn chưa? Đáng lí tôi không nên đề xuất quán này"
"..."
Không nghe phản hồi, Hyeonjoon giảm tốc rồi nhìn về phía em, cơn gió dịu đưa em thẳng vào giấc ngủ với chẳng trở ngại gì.
"Tiếc thật, bình minh đẹp thế này mà..."
Mở mắt tỉnh dậy, đầu em đau như búa bổ, chị quản lý đứng kế bên vừa thấy em thức giấc liền rầy la trách mắng.
"Sao lại say bí tỉ thế này! Rồi xe đâu mà còn mỗi chìa, không có người chở chẳng biết giờ đang ở xó nào rồi"
"Đừng mắng nữa mà, em biết lỗi rồi...em biết lỗi rồi"
"Còn biết lỗi hả!!!"
Nắm đấm của chị ấy tương tác với đầu em, rượu đã khiến nó đau giờ còn bị đánh chẳng khác gì bảo em chuyển sinh đi. Em ôm đầu la oai oái, cố ra vẻ tội nghiệp để chị ấy rủ lòng thương.
"Tch...canh giải rượu trên bàn, nó giảm đau thôi...Vodka mà tu cỡ đó muốn chết phải không?"
Cốc cốc, tiếng gõ cửa cứu em một mạng trước khi bị đánh đến sưng đầu. Chị quản lý vội chạy ra cửa, nhìn xem người bên ngoài là ai, ơ lão giám đốc đấy à...tự dưng lười đi làm rồi.
Em nằm xuống lại giường, vắt tay nhớ về hình bóng người tối qua, Moon Hyeonjoon Oner này đúng thật quá gây thương nhớ. Nhưng mà gặp một lần sao gặp mãi được, dù hơi tiếc mà phải chịu thôi. Mercedes-AMG hãy cẩn thận bị rinh mất trai đẹp!
End
Aigo, lần đầu gặp mặt của hai vợ chồng nào đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top