Lee "PerfecT" Seungmin
Không nên trẻ con tiếp xúc với rượu bia, nhất là trẻ con hay ngại. Lee Seungmin là bạn trai em, vừa 17 tháng 5 qua chính thức nhóc lười con này gia nhập hội nói "Có" với rượu bia. Em cũng biết thừa Seungmin sẽ không từ chối kèo đi nhậu cùng đàn anh đâu, nên em đã sớm chấp nhận bạn nhà mình mỗi khi say sẽ xà vào lòng em, rồi khi tỉnh lại ngại mà không chịu nhìn em.
Có nên gọi là Team Buildings không nhỉ? KT Rolster vừa có buổi hoạt động giống tựa tựa như thế, kết thúc ngày hôm đấy là một bữa nhậu nhẹt cùng đội 2 và huấn luyện viên. Em nhận cuộc gọi từ Seungmin khá sớm, em ấy hứa sẽ không say khướt để các anh đưa về nữa. Ấy vậy mà Seungmin không giữ lời rồi, Changhyeon gửi em coi tấm hình bạn trai mặt mày đỏ au, tay còn nắm ly giấy chứa Soju trông đến tức cười.
"Mọi người chuốc say bạn nhà em ạ?"
"Không có nha, em ấy tự uống đó"
Hình như Seungmin nghe tiếng của em nên lưng lập tức ngồi thẳng lên, tay vỗ lên mặt cố gắng tỉnh táo. Em nhìn bạn trai qua camera điện thoại Changhyeon, tóc tai phồng phồng còn hơi rối, kính thì lệch hẳn sang một bên, trông có ngố không chứ, nói không mắc cười chắc chắn là nói dối nên em nói thật mà ôm bụng cười một tràng mặc cho chú lười bên kia đang ngại đến nhắm tịt hết mắt mũi.
"Sao? Cần bọn này đưa bạn nhà em về không?"
"Mọi người đưa về giúp em với, em đi pha chút trà gừng đây"
"Rồi ok, chú em này sẽ về nhà đúng giờ"
"Cảm ơn mọi người" Em tắt máy, lục tìm tủ lạnh nguyên liệu pha trà cho Seungmin.
Tiếng chuông cửa leng keng cùng tiếng cười của Geonhee và Changhyeon sau đó không lâu đủ để em chưa cần nghe tiếng bạn trai cũng biết Seungmin đã về đến nhà. Cửa mở, chỏm tóc đen của em nhỏ lọt vào trước, cặp kính chỉ còn một bên gọng nằm trên tai từ từ xuất hiện phía sau, gương mặt đỏ au vì men rượu của Seungmin gửi lời chào buổi tối đến em. Em ra cửa cảm ơn và tạm biệt cả đội KT không mấy tỉnh táo trở vào xe của họ rồi quay lưng vào tính sổ với em nhỏ đang gật gù gục mặt xuống bàn.
"Seungmin ơi"
"Dạ..."
"Dậy nào, uống miếng trà gừng thôi"
"Hông...hong uống"
"Sao lại không uống? Nếu không uống là ngày mai Seungmin đau đầu lắm đấy"
"Hông thíchhh"
"Không thích trà gừng sao? Chị pha trà chanh cho em nhé?"
"Hông thích uống mấy đó..."
"Thế thích uống gì nào?"
"1...2...3 Zô"
Em bật cười thành tiếng, thật đấy à? Sao lại 1 2 3 Zô thế kia. Hình như không có em nên em nhỏ này bị chuốc say đến mất nhận thức rồi. Em vân vê tóc Seungmin, len lén đẩy ly trà gừng sang cho em nhỏ uống.
"Seungmin học từ ai đấy?"
"Là anh Hyukkyu, anh ấy nói anh Ruhan nhậu hay nói vậy..." Kim Hyukkyu chẳng uống mấy đâu, em chắc chắn như thế! Bởi sau lần mất mặt trên sóng trực tiếp, Hyukkyu đã luyện được tuyệt kĩ hạ ly rượu rất điệu nghệ. Cơ mà biết thì ai cấm trêu em chứ.
"Nên?"
"Nên em học theo" Em nhỏ hình như buồn ngủ lắm rồi, hai mắt díu lại, tiếng bắt đầu nhỏ đi. Trời ơi...bộ quen em bé là như này hả? Em ơi uống trà gừng đã nào!!!
"..." Em bé Seungmin đang thực hiện nhiệm vụ ngủ ngoan, các chị đừng gọi em dậy.
"Coi có ghét không chứ" Em cố đỡ em nhỏ vào phòng ngủ, gỡ cặp kính kia ra đặt lên tủ kế bên đầu giường. Em có thói quen rờ tóc của Seungmin khi đọc sách, như thường lệ dù cho em nhỏ có say giấc em vẫn vân vê mấy lọn tóc xù xì của em ấy.
Seungmin hình như gặp ác mộng, em ấy cứ luôn miệng kêu tên em, tay chân quờ quạng loạn trong chăn như tìm kiếm gì đó. Dĩ nhiên em không thể ngồi yên, đưa tay xoa xoa đầu trấn an Seungmin, bịa ra một câu chuyện về hiệp sĩ muỗng và nàng công chúa cho em nhỏ nghe thiu thiu vào giấc.
"Seungmin ngủ ngon"
"...Dạ"
Bạn trai em đáng yêu quá, thật sự muốn hôn em ấy một cái nhưng em không thích ám mùi rượu lên người người nên đành nghịch môi Seungmin rồi hôn cái chóc lên đầu ngón tay vừa đi nghịch ngợm ấy. Dù em có thích một Lee Seungmin say say mùi cồn nhưng rượu bia không tốt cho sức khoẻ nên chắc từ nay về sau phải quản lí nghiêm em ấy mới được.
End
Lâu lâu viết chap ngắn ehe
Chưa tới chap SE, đợi cổ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top