Lee "Faker" Sanghyeok
Bối cảnh: xuyên sách
Ngôi xưng: 1 nv xưng "tôi"
Reader x lsh
Có chửi tục, ngôn ngữ kh đề cao văn hoá
Bối cảnh, thời gian là pha ke
Trời tự viết tự ngại😇
_________
Dạo đây vài bạn nhân viên quán tôi hay giới thiệu một cuốn tiểu thuyết teen, tôi chẳng bận tâm lắm nhưng hết lần này đến lần khác tụi nhỏ giới thiệu thì cũng bận tâm chút. Theo sự chỉ dẫn thì tiệm sách cuối đường là nơi bán cuốn tiểu thuyết có tên "Em và Người". Nghe tên cứ thơ thơ như nào ấy.
"Bà cô như cậu mà cũng đọc mấy thứ này à?"
"Bà cô?" tôi liếc người bạn đang ngồi kế bên, cô bạn ho khan vài tiếng rồi rời khỏi chiếc sô pha đi pha lấy tách cà phê.
"Công ty tớ cũng có mấy đứa khuyên tớ đọc cuốn này"
"Ha! Thời gian hẹn hò còn không đủ thì đọc cái gì"
"Táng cho phát. Thôi đọc đi, cà phê đấy"
"Cảm ơn"
"Làm chủ đúng là lợi hơn làm công mà" Tôi ôm bụng cười sau câu của cô bạn. Hồi đó kêu hùng vốn vô mở quán thì kêu nguyện cống hiến cho tư bản, giờ thì hối hận muộn màng.
Đọc được nửa cuốn thì một nhân vật khiến tôi bị thu hút, Lee Sanghyeok? Người này nghe rất quen tai nhưng tôi chẳng tài nào nhớ nổi. Không nhớ nổi nên tôi chẳng thèm nhớ nữa, cắm cúi lật tiếp những trang sách giấy.
"What the fuck?" cái thứ tình tiết gì đây. Lee Sanghyeok ấy vậy mà hi sinh cho cái tình yêu quần què của gã, hết dành cả đống thời gian chăm sóc nhỏ rồi để nam quỷ nhỏ nam chính cướp công, bỏ cả cái hợp đồng đống tiền đủ xây cả cái biệt thự chỉ vì nhỏ kia kêu cần ảnh,... Ôi trời cái thế giới này điên rồi.
Như con cá mắc cạn, tôi giãy tức tưởi bởi người như Sanghyeok lại chết khi vừa mới qua 2/3 cuốn tiểu thuyết khi gã chưa hạnh phúc. Tôi rủa vài câu rồi đóng nó lại, quá đáng ghét mà.
Cảm giác buồn ngủ ập tới, coi như ly cà phê là uổng phí rồi đi. Tôi để cuốn sách lại trên bàn, đi vào phòng đắp chăn ngủ. Ngày mai tôi được nghỉ nên cứ thong thả thôi. Đôi mắt nhắm nghiền lại, tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
Tiếng chim chóc hót chào khiến tôi tỉnh giấc, loạng choạng vớ chiếc điện thoại đang sạc kế bên. Quái lạ điện thoại đâu, hình dạng chiếc bàn cũng kì lạ nữa, sao từ bàn vuông lại thành bàn tròn rồi. Tôi vỗ mạnh vào mặt mình khiến hai bên má đau rát.
"Nào...sao lại lạ kì thế này?"
Việc tiếp theo là tôi chạy kiếm cô bạn phòng bên. Hơ...sao lại chỉ có một căn phòng thế này? Nhìn thấy khung cửa sổ, tôi mở choang nó ra. Khung cảnh này...Đcm xuyên rồi, oái oăm thế xuyên thì ít nhất cũng vai gì đàng hoàng chút đi, đằng này lại nhân vật phụ đoản mệnh do quỷ nữ chính hại chứ.
"Mấy giờ rồi, nếu không nhớ nhầm hôm nay ngay dưới công ty của gã họ Lee kia là quán Starbucks nơi gã với nữ chính gặp nhau...hừm, đánh liều chia tách tụi nó thôi, vì tương lai không phải chết"
Bước vào quán Starbucks tôi order một ly Americano rồi ngồi chờ đợi 8h30 phút chỉ điểm. Ngăn cản họ gặp nhau là mục tiêu lớn nhất đời tôi ngay bây giờ, cứu lấy gã họ Lee cũng như cứu lấy chính mình.
Tiếng chuông reo lên khi cánh cửa mở ra, dáng người cao của Lee Sanghyeok bước vào, theo sau còn là tên thư kí bán thông tin của gã cho tên nam chính cuồng si bệnh hoạn. Cũng đằng sau kẻ đó là Yoo Eunha, nữ chính của tiểu thuyết gốc cùng chiếc túi chéo sẽ mắc ở cửa của cô ta. Tôi chạy về sau cướp lấy chiếc tạp dề của quán rồi ra chào khách với ngữ khí quen thuộc.
"Quý khách hãy để tôi xách giúp nhé"
"Không cần đâu"
"Quý khách đừng ngại, tôi xách giúp quý khách nhé"
"Thật sự không cần mà" Tôi không thèm đối lời cô ta, giằng chiếc túi rồi đẩy cô ta vào quán một cách gượng ép. Lee Sanghyeok đã ngồi vào bàn và nhìn ra chỗ cửa khiến tôi phải che chắn cho cô ta, không che đi để họ thấy nhau thì đời tôi tàn.
Tôi chắc chắn hai kẻ này không nhìn thấy nhau được. Theo cốt truyện gốc Sanghyeok là người thích cô gái này sau khi cô ấy mắc túi ở của quán Starbucks dưới công ty gã, eo ôi tình tiết ba xu thật đấy. Chẹp miệng vào bên trong thông báo order như thể bản thân thật sự là nhân viên ở đây, còn quen thuộc mà chỉ cho nhân viên trong quán chỗ đựng nắp ly và ống hút khiến họ mắt tròn mắt dẹt. Không bất ngờ mới lạ.
Thế là chỗ nào có Lee Sanghyeok và Yoo Eunha tôi đều có mặt, thậm chí còn đầu tư đến mức ứng tuyển vô công ty anh ta chỉ để biết lịch trình rồi sắp xếp cho hai quỷ nhỏ né nhau hết sức có thể.
"Nay chủ tịch Lee có lịch trình như nào?"
"Anh ấy sẽ ghé khu đô thị mới, giám sát, đánh giá khu triển lãm mới của tập đoàn cô muốn nghe gì nữa không?"
"À không...Cảm ơn anh"
Nghe cụm triển tôi đã thầm cầu nguyện, ngày này cũng tới rồi à...Thôi đành chấp nhận số phận vậy. Nhưng! chắc chắn hai quỷ nhỏ kia không được gặp nhau, dù chỉ một giây. Thay vì đi kế Lee Sanghyeok thì tôi lại sắm vai nhân viên phòng vé, lén lút đổi vé của Eunha, đặt biển báo trơn trượt trước quầy. Đến như này mà còn chớt quớt thì chịu rồi.
"Dạ vé của cô là 18h, giờ mở buổi tối. Phiền cô quay lại sau"
"Rõ ràng tôi mua vé sớm mà?"
"Xin phiền cô coi lại thời gian ở đây"
"Thôi được, tôi sẽ quay lại sau"
"Tạm biệt cô" tôi thầm thở phào. Đang hí hửng thì bị một bàn tay kéo vào khu triển lãm đang sửa chữa.
"Là em à? Không ngờ đó"
"A-ai đó, thả tôi ra"
"Tôi đây, Lee Sanghyeok"
"A-anh..."
"Sao lại không thể là tôi?"
"Đừng lại gần đây, tôi có thể giải thích"
"Em còn muốn giải thích sau bao nhiêu lần chia cắt tôi với Yoo Eunha à?"
"Đ-đó là chuyện đại sự"
"Vì mạng sống của em?" càng nói gã họ Lee càng bước đến gần, ép tôi vào chân tường sau lưng.
"A-anh biết?"
"Có chuyện gì về em mà tôi đây không biết. Bao gồm cả việc...em vốn chẳng phải người ở đây"
Tôi chẳng ngờ gã này lại biết điều tôi muốn che dấu, thế mà tôi lại muốn gã hạnh phúc đấy! Mẹ nó, khờ lắm tôi ơi.
"Ý anh là gì?"
"Rõ hơn ban ngày, là thư ký Lim đã nói với tôi đấy. Cậu ta bán thông tin tôi cho người khác nhưng bù lại cậu ta cho tôi kha khá thông tin về em"
"C-chẳng có nhẽ"
"Còn một đoạn em chưa đọc đến. "Lee Sanghyeok chẳng hề chết, gã chỉ đợi ngày người hắn yêu quay về bên hắn ở căn nhà rìa ngoại ô thành phố hoa lệ" điều đó chứng tỏ tôi chưa chết mà" nói rồi anh ta luồn tay qua gáy tôi, mân mê nó với đôi tay thon dài. Có chút sợ hãi, tôi cố gắng né tránh hết sức nhưng như con thú vùng vẫy vô vọng, tôi bị gã trước mắt tóm gọn trong lòng bàn tay tự bao giờ.
"Đừng manh động, tôi la lên đấy"
"Em dám? Toàn bộ khu này thuộc sở hữu của tôi, muốn chạy e là khó"
"Tên đê tiện"
"Ai gieo gió trước mà giờ lại nói thế nhỉ?"
"..."
"Sao im lặng thế? Nói tiếp đi em"
"Anh muốn tôi nói gì? Chả lẽ nói yêu anh à?"
"Giỏi quá! Đoán đúng rồi"
"Này! Anh đừng tầm bậy"
"Đâu, đó là điều tôi muốn mà...em nói được thì nói đi, tôi đợi"
"Anh...anh"
"Hửm? Giờ nói hay để tôi đây cưỡng hôn?"
"Lựa chọn đằng nào tôi cũng không rút lại được" giờ đây ngoài cố gắng trốn chạy tôi chẳng thể phản kháng nữa. Người trước mắt ra sức ép cung tôi, hài hước thật. Có nói như nào anh ta cũng đè tôi ra mà.
"Hửm?" Vẻ mặt tên họ Lee này kiêu ngạo như nắm chắc phần có lợi về mình, anh trườn từ gáy xuống bờ lưng tôi, đặt lại tay yên vị trên eo.
"Anh bỏ ra..."
"Làm gì thì tôi mới bỏ ra chứ"
"Tôi...tôi yêu anh, được chưa?"
"Nghe miễn cưỡng quá đấy em ơi. Sao không thử nói lại nghe tình cảm hơn nào?"
"Đồ mèo ranh mãnh, đê tiện"
Lee Sanghyeok nhếch môi lên cười, nghe chữ đê tiện từ miệng tôi lại lộ nụ cười rõ ràng hơn. Tên này rõ là điên rồi, đích thị là một thằng điên.
"Lee Sanghyeok, em yêu anh. Thật sự yêu anh"
"Mượt tai hơn rồi đấy em nhỏ ạ"
"Giờ thì thả ra. Tôi đi về trả lại anh cho Yoo Eunha được chưa..."
"Sau bao chuyện em vẫn nghĩ tôi thích cô ta?"
"Không phải thế chứ còn là gì?"
"Ôi nàng ngốc ơi...em biết từ cái hôm gặp em thì tôi đây tương tư như nào chưa?"
Đúng rằng tôi không ngờ đến, tên này vô sỉ đến mức nào chứ. Ép người ta nói lời yêu, còn khiến người ta hại não mà nhớ lại. Đúng là tên điên mà.
"Đồ vô sỉ nhà anh còn dám nói thế với tôi?"
Sanghyeok không nói không rằng, bế xốc tôi lên vai mặc cho mọi sự phản kháng. Đả động thẳng đến ý chí của tôi, không phản kháng, không giãy giụa nữa. Tôi không thể ngờ từ kẻ đi săn bản thân bỗng chốc lại như con mồi ngon nghẻ của Lee Sanghyeok.
"Tôi chở em về"
"Về đâu?"
"Nhà của chúng ta"
_____________
Tôi nhớ ra rồi. Lee Sanghyeok chính là gã bạn trai cũ 5 năm của tôi. Chẳng trách tôi lại thấy tạo hình quen thuộc đến kì lạ. Lật tung lại tên tác giả trong trí nhớ, biệt danh đó chỉ cần sắp xếp lại là ra cái tên cô bạn cùng nhà với tôi.
"Tớ sẽ viết kết cục hạnh phúc cho hai người. Chúc hạnh phúc 'bạn cùng nhà'"
_____________
Sao mèo trong truyện của sốp cứ như nào ấy=)))
Ngủ dậy thấy xàm thì xoá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top