Kim "Peyz" Soohwan

"Tớ quay trở lại để ở bên cậu"
ksh x reader
Ngôn ngữ có vấn đề
Chap comeback hơn 3k chữ=))))
________

Năm 2030, 25 tuổi Kim "Peyz" Soohwan đạt được những gì cậu ấy mong ước, từ những chiếc cúp quốc nội đến quốc tế. Sự nghiệp từ lúc mới bắt đầu đã nhanh chóng phất lên như diều gặp gió, cứ ngỡ con người ấy sẽ tiếp tục chinh chiến trên đấu trường chuyên nghiệp nhưng ở cái tuổi đó người ta phát hiện cậu quyên sinh tại căn hộ riêng. Khi khám xét hiện trường một bức thư được tiết lộ, những lời xin lỗi đến gia đình, đồng nghiệp và lời cảm ơn đến một cô gái được gọi vội bằng tiếng "thương".

"[...] thương yêu của tớ, cảm ơn cậu vì đã làm cơn mưa mùa hạ năm ấy loé lên vài tia rung động"

Em ôm mặt nức nở, tiếng khóc ai oán như xé toạc cổ họng đắng nghét. Soohwan vẫn rời đi, mọi chuyện vẫn chẳng thể thay đổi. Mưa ngoài kia vẫn không ngớt mà dần nặng hạt, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đất như mang theo nỗi buồn da diết khó tả. Màn hình điện thoại sáng lên, dòng tin nhắn em cứ ngỡ như đã quen nhưng bỗng lạ lẫm đến kì lạ.

"Vẫn đồng ý làm lại chứ?"

Chạm vào dòng chữ Đồng ý, lại một lần nữa em trở lại tháng ngày niên thiếu bên Soohwan, lần này em hạ quyết tâm không được để cậu rời đi.

Ngôi trường cấp ba vẫn ở đó, cơn mưa phùn chạm khẽ vào gò má, cơn mưa đầu hạ nhẹ nhàng vẫn như lần đầu em đến đây. Mang theo kí ức từ trước, dù mái tóc ướt lẫn áo sơ mi lấm tấm nước mưa em vẫn chạy thật nhanh đến khu thư viện. Hình ảnh Kim Soohwan gục đầu trên tay ngủ thiếp đi kế khung cửa sổ khiến em không thể kìm nén được hàng nước mắt. Cảm xúc nghẹn ngào muốn phát ra thành câu nhưng bước chân lại lùi về sau, quay người rời đi khỏi nơi từng là lần đầu gặp mặt của hai đứa.

"Này! Kim Soohwan!!"

Soohwan lờ mờ tỉnh lại, cậu đưa tay chỉnh lại mái tóc bù xù, đôi mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng lưng người con gái trong bộ đồng phục đứng dưới mưa cậu đã thấy trong giấc mơ ban nãy khiến Soohwan dừng lại, cô ấy không đứng nhìn cậu như trong mơ mà lại quay lưng rời đi.

"Kim Soohwan!"

"Chuyện gì vậy?"

"Tới giờ vào tiết thầy Lim đó, không tính đi à?"

"Có, chờ một chút... cơ mà cậu biết cô ấy không?"

"Ai?" Cậu chỉ tay theo bóng lưng em.

"Nhìn như... ____ lớp bên ấy"

"____? Là ai vậy?"

"Mới chuyển vào năm nay thôi, tò mò à? Người ta xếp thứ sáu xếp hạng đơn đó"

"Không đến mức đó đâu...con gái làm sao đánh đến đó được. Đi học đi, tới tiết rồi" Soohwan vỗ lưng bạn học, đứng dậy rời khỏi thư viện với tâm trí suy nghĩ đến bóng lưng người con gái ấy.

"____! Sao ướt hết người rồi?" bạn cùng lớp em đi ra từ phòng y tế, nhìn thấy em trong bộ đồng phục ướt sũng đang đi về phía này liền chạy lại hỏi han.

"Chỉ ướt tí thôi mà, tớ đi thay đồ ngay"

"Trời ơi, lẹ lên đi chứ sắp tới tiết cô Park rồi, để cô thấy vắng là vô sổ đấy"

"Ừm ừm tớ biết rồi, cậu vô trước đi"

Em tạm biệt bạn học, nhanh chân vào phòng thay đồ đổi sang đồng phục thể dục. Sẵn tay lấy chiếc khăn lau vội mái tóc đang nhỏ nước xuống sàn, chỉ là mưa phùn thôi cũng khiến em như chuột lột rồi. Toan bước vào lớp tiếng ai đó gọi tên khiến em quay lại nhìn, là Kim Soohwan cùng bạn cùng lớp.

"Bạn nữ ấy là ____ đấy, cái người mà cậu thấy đó"

"Im đi, người ta nhìn kìa"

Không quá để tâm nên em khẽ cúi đầu chào hỏi rồi bước vào phòng học, lần này em không muốn quá thân thiết với Soohwan, chỉ muốn là người ở phía sau ủng hộ cho đoạn đường phía trước của cậu ấy, như vậy là đủ rồi. Nhưng em nào biết dẫu Cánh cửa khép lại, đoạn lương duyên kia vẫn bắt đầu.

Khác với lần trước, em không tiếp cận với Soohwan nữa, lẳng lặng nhìn theo từng bước chân của cậu ấy ngang qua cuộc đời, cảm giác trống vắng thật sự khó tránh khỏi. Nhưng biết làm sao đây, em không muốn liên luỵ đến Soohwan, không muốn gián tiếp gây ra cái chết của cậu ấy. Vậy hà cớ gì chính người em muốn bảo vệ lại chủ động tìm đến em, kẻ ra đi vào năm 23 tuổi bỏ lại một mình cậu ấy bơ vơ giữa dòng đời tấp nập.

"Cậu là ____ lớp 12D5 đúng không?"

"Nếu tớ nói không?"

"Bảng tên còn kia sao lại không phải cậu được" nụ cười của Soohwan vẫn khiến tim em có chút rung động, cậu bước đến đối diện, ngồi xuống ghế trống ở bàn ăn - "Muốn cùng tớ thi đấu chuyên nghiệp không?"

"Là sao?"

"Chẳng phải cậu là người xếp thứ sáu sao?"

"Xếp thứ sáu?"

"Xếp hạng đơn máy chủ Hàn Quốc"

"Cảm ơn vì lời mời của cậu, nhưng tớ không hợp với đấu trường chuyên nghiệp, phiền cậu rời đi để tớ ăn trưa"

"... Cậu nên suy nghĩ kĩ với lời đề nghị đó"

Soohwan đi khỏi, em cúi gằm mặt xuống ăn phần thức ăn của bản thân, trong đầu cố gắng tìm hiểu về xếp hạng đơn cậu ấy nói. Bởi em không nhớ rằng bản thân từng chơi Liên Minh trong quá khứ, lần trở lại trước cũng không, vậy thì tại sao xếp hạng đơn lại xuất hiện? Chẳng lẽ việc em quay lại lần thứ hai vô tình khiến quá khứ bị đảo lộn?

Ánh mắt cậu dán lên em, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thích thú, con đường hoàng kim đến với thế giới hấp dẫn như thế mà lại có kẻ xua tay khướt từ...

"Sao rồi? Rủ được người ta đi làm thực tập sinh chưa?"

"Chưa, cậu ấy không muốn, nhưng nhìn sắc mặt còn như không biết bản thân xếp thứ sáu ấy"

"Haiz...xếp thứ sáu nhưng cách người thứ năm có 2 điểm thôi, muốn đe doạ vị trí đó dễ như trở bàn tay"

"Có thật sự là cậu ấy không?"

"Thật! Anh trai tớ ghép trúng trận đối đầu với cậu ấy, bị đè không thương tiếc luôn"

"Do anh cậu gà, tớ đi đây"

"Cái tên này!!!"

Trở về nhà, phòng ngủ giờ có hẳn máy tính gaming, em đang sốc không nói lên lời thì mẹ đã gõ đầu hai phát rồi quát.

"Đi đâu giờ này mới về? Biết mấy giờ rồi không?"

"Aaa, đau con"

"Cũng biết đau, thế sao không biết sợ" người mẹ tính gõ yêu con gái thêm vài phát nữa nhưng bị ngăn chặn lại.

"Từ từ đã mẹ"

"Có gì trăn trối, nói luôn đi"

"Bộ máy tính này...ở đâu ra vậy ạ?"

"Cuối lớp 9 nằng nặc đòi mẹ mua cho còn gì? Không thích nữa à?"

"Không không con vẫn thích lắm, nó giúp việc học mà"

"Học cái bọc á, chơi game tối ngày. Thế có tắm rửa ăn cơm không thì bảo? Hỏi câu nữa mẹ gõ u đầu ráng chịu"

"Con đi ngay đây, đừng đánh đừng đánh"

Em ôm đầu chạy tót vào phòng tắm, một đầu đầy suy nghĩ về những lời Soohwan nói cùng bộ PC chễm chệ trên mặt bàn, đúng là quá khứ bị thay đổi rồi. Tắm rửa sạch sẽ, đi xuống phòng bếp dọn mâm, ba em đang đọc báo cuối ngày.

"Ba ơi ăn cơm" em cất tiếng gọi ba ra ăn cơm.

"Ừm đợi ba chút"

"Nhà mình ăn gì thế mẹ?"

"Cơm, canh với thịt ba chỉ xào kimchi, có củ cải muối nữa" mẹ mở vung chảo thịt xào, mùi thơm nhanh chóng tấn công vào khứu giác khiến em phải trầm trồ khen ngợi. Bữa cơm ba người xoay quanh câu chuyện về chuyện học của em, coi bộ thành tích cũng thấp chạm đáy.

"Ừm...ba mẹ, con muốn...thi đấu chuyên nghiệp"

Biểu cảm của phụ huynh đúng như những gì em nghĩ. Mẹ ôm đầu nhìn em, trong ánh mắt chất chứa nỗi thất vọng. Ba im lặng, chỉ động đũa ăn cơm không nói gì, đôi mi ông rũ xuống.

"Con... chắc chắn sẽ tốt nghiệp với điểm cao nhất, chỉ có điều con sẽ không thi đại học, nên ba mẹ..."

"Con cải thiện điểm số bằng cách nào?"

Ba em ngước lên nhìn thẳng vào đồng tử đang giãn ra, cất giọng hỏi với đôi tay đan chặt vào nhau đặt trên mặt bàn.

"Con biết nói suông ba mẹ sẽ không tin, nhưng những gì con nói chắc chắn con sẽ làm được"

"...Tương lai con chắc chắn kiểu gì?"

Em bất giác cười, ánh mắt kiên định với tương lai của bản thân trong cái nghề đồng lương tuỳ vào thành tựu này.

"Đồng đội của con là những người giỏi nhất"

Ngay hôm sau em chạy sang lớp của Soohwan, cố điều chỉnh nhịp thở để nói "Hãy để tớ bảo vệ cậu, xạ thủ của tớ"

Chớp mắt em tỉnh lại, tương lai đã thay đổi. Không còn là bệnh nhân đang tiếp nhận hoá trị, em giờ đây khoác lên mình màu áo Gen.G, áo đấu tuy xấu nhưng được cái nó cũng không đẹp.

"____ à!!"

"Dạ?"

"Đi thôi, trễ giờ rồi đấy"

"Em tới ngay"

Giin gọi với sang nhắc nhở tới giờ có mặt tại LoL Park, em vội dạ vâng nhưng mắt vẫn đăm chiêu nhìn bản thân trong gương, tự nói với bản thân đây là cơ hội cuối cùng, cho em và cho "Soohwan" rồi mới quay lưng rời đi.

"Hôm nay em ra sân nhé"

"Em ạ?"

"Ừm Siwoo đã đề nghị đó, lâu lâu mới có dịp mà, thể hiện đi em" Huấn luyện viên vỗ vai em, nở nụ cười tươi rói chứa đầy sự tin cậy vào cặp bot đồng niên ra sân ngày hôm nay.

"Áp lực quá đi~"

"Haha, anh gánh! Em với Soohwan cứ thong thả đi"

Đường giữa Jeong Jihoon cũng góp lời, nhìn sang phía Soohwan đang dượt tay ở bên kia, chầm chậm giở giọng trêu chọc.

"Chỉ sợ là Soohwan nhà ta không chịu được áp lực thôi"

"Áp lực gì ạ?"

"Em không biết đâu~"

"Sắp tới giờ rồi, sẵn sàng đi nào"

Xạ thủ của em vẫn ngồi đắm say với màn hình máy tính, chỉ khi dòng chữ Victory xuất hiện Soohwan mới gỡ tai nghe ra đầy mãn nguyện. Em ghé mặt xuống, thì thầm vào tai cậu.

"Soohwan à, đi thôi nào~"

"Ah!!"

Soohwan hét lên, ôm lấy hai tai. Mái tóc xù xì bối rối, mặt còn phiến phiến hồng nhìn yêu chết đi được.

"C-cậu làm gì thế!"

"Tớ sợ cậu không nghe rõ mà..." Em giả vờ tội lỗi, cúi thấp đầu tỏ vẻ đáng thương.

"Oaaaa, Soohwan làm con gái nhà người ta buồn kìa, Siu ra chăm bé con sắp khóc kìa"

"Ơ-ơ, ___ ơi tớ xin lỗi mà"

Em đưa hai tay ôm lấy mặt, giả nấc lên. Giọng Soohwan hốt hoảng, vội vàng đứng dậy, lúng túng xoa tay nói lời xin lỗi. Sợ rằng cậu tưởng em giận thật nên hai tay ôm mặt mở ra, em cười khì khì trước gương mặt ngượng đỏ của Soohwan. Xạ thủ nhà Gen.G che mặt chạy vội khỏi hiện trường, để lại đồng đội cười phá lên sau lưng.

"Con bé này đáo để, có muốn theo anh học cách thâu tóm cổ phiếu của Kiin tổng không?"

"Thôi ạ, ảnh sẽ đau khổ đó"

Trận hôm đó Peyz đánh rất tốt, chỉ nằm lại một lần bởi che chắn cho em khỏi xiềng xích của AD đối thủ. Chovy nhẹ nhàng tới thả nhẹ cái like rồi quẫy đuôi rời đi. Kết quả 2-0 nhẹ nhàng cho Gen.G, em được khen vì thể hiện tốt, xạ thủ đồng niên cũng xoa đầu ngợi khen màn trình diễn hôm nay.

Mọi chuyện dần đi lên theo hướng tích cực, Soohwan không có dấu hiện trầm cảm hay áp lực đè nặng cũng không xuất hiện. Em thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lấy giấy lau vết mực chảy trên mặt bàn. Dòng chữ kì lạ xuất hiện sau khi em lau đi khiến tay run run làm vỡ ly nước.

Thế mạng

Em lặng người, dòng chữ ấy cũng biến mất. Trần nhà trắng tinh nhỏ xuống giọt máu nóng vương trên gương mặt, cảm giác run sợ khiến em hét lên. Soohwan mở tung cửa, nhìn đống mảnh vỡ vương vãi dưới sàn, cậu liền nhanh chóng tiến đến bế em lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Tâm lý hoảng sợ khiến em không ngừng run rẩy, cố gắng bám víu vào gấu áo phông trắng của Soohwan.

"Đây, tớ ở đây rồi. Đừng sợ"

"Soohwan..."

"Tớ ở đây" Soohwan ôm em vào lòng, vỗ về tấm lưng đang run lên từng hồi.

"Có chuyện gì vậy?" Siwoo bước vào, anh ngửi được gì đó khiến bất giác lấy tay che mũi lại, hàng lông mày cũng chau lại.

"Anh không muốn nói đâu, nhưng phòng em toàn mùi máu thôi, đã có gì xảy ra sao?"

"Mùi máu?"

Em ngó xuống, mảnh thuỷ tinh ghim vào lòng bàn chân từ khi nào. Cảm giác đau đớn giờ mới truyền đến đại não, em bấu chặt vào gấu áo phông nhìn chằm chằm xuống đôi chân nhuốm đỏ vết máu loang lổ.

"Chắc là giẫm vô mảnh thuỷ tinh rồi, ngồi im đó đi, tớ đi lấy chổi dọn chỗ này"

"...."

"Anh đi lấy đồ khử trùng"

Cái chết năm 23 tuổi dường như tái diễn, dẫu cho độ tuổi bây giờ của em chỉ mới lấp lửng đôi mươi. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, em nhìn vào bàn tay, hình ảnh cổ tay chi chít vết sẹo rách tái hiện lại trong tâm trí. Em ôm mặt, trút hết nỗi sợ trong lòng bằng tiếng khóc nức nở, nghĩ đến Soohwan khiến em càng chạnh lòng.

Sau sự việc đó, em đã nộp đơn nghỉ việc đồng nghĩa với việc giải nghệ. Trận cuối cùng chẳng phải sân khấu lớn, chẳng phải dưới tràng pháo giấy lung linh mà chỉ là vòng bảng mùa giải. Trong một tối vắng lặng của Đại Hàn, một người ra đi trong âm thầm. Đời người vốn gặp dễ tan, đến đi là chuyện khó lường. Nhìn dòng thông báo "Thank you" em luyến tiếc ngước mắt hướng về cổng trụ sở nhưng cũng nhanh chóng rời đi.

"Con về rồi đây"

Căn nhà trống trải, vắng tiếng mắng chửi của mẹ, thiếu tờ báo giấy của ba. Em cất đồ đạc, đi ra nấu mâm cơm khuya, thịt ba chỉ xào kim chi nóng hổi cùng chén cơm thơm lừng. Tận hưởng khoảng không gian một mình, trận thi đấu chuyên nghiệp cuối cùng được em chiếu lại qua màn hình điện thoại, chỉ mới đây còn vỗ ngực tự hào được ra sân thi đấu mà giờ đây đã giải nghệ, danh trợ thủ "vài ngày" quả thật không sai.

"Soohwan à, tớ xin lỗi"

"Khoan đã, cậu xin lỗi vì cái gì?"

Em hôn nhẹ lên chóp mũi của Soohwan rồi dần dần lùi về phía sau. Cơn mưa phùn mang em và Soohwan đến bên nhau nhẹ nhàng đáp xuống đất. Bộ đồng phục cấp ba ở trên người em khiến gương mặt người đối diện lộ ra ý rung động.

"____ à"

"Soohwan ơi"

Cậu vươn tay, cố nắm lấy bàn tay đang đưa ra của em, tưởng chừng đôi tay đã nắm chặt lấy nhau nhưng hoá ra chỉ là giấc mộng. Hình bóng em mờ dần, nụ cười tươi tắn của em hoà làm một cùng cơn mưa ngang qua. Soohwan đuổi theo nhưng chẳng thể níu lại, cảm giác đánh mất thứ gì quan trọng nhen nhóm trong từng tế bào cơ thể. Tiếng gọi của Siwoo kéo cậu về hiện thực.

"Kim Soohwan!!"

Xạ thủ bật dậy, nhìn sang Siwoo đang buông đôi mắt dè bỉu về phía bản thân.

"____ là ai mà gọi tên trong mơ luôn vậy?"

"Cậu ấy là hỗ trợ của em, là tuyển thủ của Gen.G mà? Anh không nhớ à?"

"Em có ổn không vậy? Đó giờ đội mình làm gì có ai tên ____"

"...Anh mới không ổn, rõ ràng là-" Soohwan mở tấm hình chụp tập thể nhưng đúng là không có em, chỉ có khoảng trống ở giữa tấm hình. Em biến mất rồi, dường như chẳng ai biết em đã từng tồn tại.

"Rốt cuộc người đó là ai?"

Cơn đau xẹt qua khiến Soohwan nhăn mặt, cậu ôm lấy đầu, xoa bóp một hồi mới đáp lại bằng câu hỏi "Là ai...cơ chứ?"

"Đừng có làm anh sợ"

"Chắc ngủ nhiều quá đâm ra ảo giác...Em xin lỗi, ta có trận đấu ngày hôm nay đúng chứ? Đi luyện tập nào"

Bộ đôi đường dưới di chuyển xuống phòng tập, Jihoon lững thững bước ra khỏi đó, quen miệng hỏi về em, người bị lãng quên.

"Nay Soohwan không đi cùng ____ à?"

Jihoon chợt ngừng lại, anh chỉ hỏi trong vô thức, hoàn toàn không nhớ người tên ____, đến chính anh còn không hiểu sao lại phát ra cái tên đó. Khoảng lặng đáng sợ giữa hai người khiến Siwoo phải lên tiếng, cố gắng hỏi xem cái người đó là ai.

"____ là ai mà hết Soohwan rồi đến Jihoon nhắc tới vậy???"

Nhưng làm sao anh có được câu trả lời, Soohwan cùng Jihoon bất giác có chung suy nghĩ, đều tự hỏi người tên ____ là ai, họ không nhớ ra em là ai hay nói đúng hơn là không thể nhớ.

Em nhận thức được việc mình đã trở thành kẻ vô danh trong chính nơi em từng vỗ ngực tự hào. Chiếc áo đồng phục cũng không có tên em, thay vào đó là tên xạ thủ "Peyz". Nụ cười mỉm làm cong khoé môi, em đã có thể nhẹ lòng khi mình trở thành ẩn số không thể hoá giải.

"Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi bản tin buổi sáng. Tôi là biên tập viên Peachpie, hân hạnh được đồng hành cùng các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Tin nóng đầu ngày, vừa qua chúng tôi ghi nhận được một vụ án mạng tại căn hộ gần bờ sông Hàn, nạn nhân được xác nhận là ____, 19 tuổi. Thủ pháp gây án mang tính man rợ, tứ chi của nạn nhân bị kéo tạo thành những vết rách ngoài da, ở bụng có vết đâm xuyên qua, hung khi gây án được xác nhận là con dao làm bếp, nguyên nhân tử vong có thể xác định là mất máu quá nhiều, ở cổ có dấu vết bị siết chặt nhưng không có dấu hiệu phản kháng của nạn nhân. Tại hiện trường có một lá thư viết tay dính máu. Hiện cơ quan điều tra đang truy lùng hung thủ thông qua hình ảnh trên camera của căn hộ"

End
Góp ý đi mấy bồ, bí khúc sau quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top