Kim "Canyon" Geonboo

Mèo cam Jihoon tròn mắt nhìn hướng gấu trắng cùng đội đang dắt tay một ai đó vừa lạ nhưng cũng vừa quen, tay không kìm được mà khều sang khỉ đầu đội chuối Siwoo gửi đi tín hiệu dò hỏi. Về phần cục cơm Soohwan, xạ thủ trẻ tròn mắt nhìn về phía Geonboo như muốn tìm một câu trả lời thoả đáng. Cả bọn cứ thế mà ngơ ngác trước rừng và một bé gái nhìn như mới tiểu học à không, chưa đến tiểu học. Cơ mà điểm chung của cả ba thắc mắc là:

Sao Geonboo lại đi chung với một bé gái thế?

"Boo mang em gái tới sao?" Thời ếch Giin lên tiếng cắt ngang sự im lặng của tập thể Gen.G. Có lẽ người ta gọi anh là lí trí cuối cùng cũng không sai lắm đâu.

"Boo có em gái ạ??" jjh

"Có khi nào là cháu gái ảnh không?" ksh

"Hay con gái-" Jihoon chưa dứt lời đã bị Siwoo đánh vào vai. Anh nói tiếp.

"Bậy, nghe Boo nói chứ. Thế em ấy là ai vậy?" ssw

"Là ___ đó anh..."

"Hả?"

Mọi chuyện quay về sáng nay khi Geonboo thức dậy. Như mọi hôm cậu quờ quạng tìm bạn nhỏ của mình nhưng hôm nay bạn ấy hơi lạ. Chiếc chăn bông bỗng phồng lên ở giữa, Geonboo lật nó lên coi xem thứ trong chăn là gì. Một bé gái nhỏ xuất hiện dưới chiếc chăn bông, em ấy gục đầu xuống ga giường ngủ không khác gì một con mèo cuộn mình vì lạnh. Geonboo có chút bối rối bởi bé gái này vừa giống bạn nhỏ của cậu nhưng cũng vừa khác bạn ấy. Lật đật mở điện thoại ra, thư viện ảnh của cậu có hình ___ lúc nhỏ, vội so sánh bé gái trong hình với đứa bé trong chăn, cậu chắc chắn rằng em nhỏ kia là ___ bạn nhỏ của cậu.

Dù có hơi lạ lẫm nhưng Geonboo phải công nhận rằng em có teo nhỏ hay lớn lên vẫn chỉ bằng một vòng tay của cậu, vả lại có như thế nào em vẫn rất dễ thương, nhất là khi trong hình dạng trẻ con thì má em ửng hồng còn mềm mềm khiến Geonboo thích lắm. Gác lại chuyện lạ lẫm sang một bên, lấy lại dáng gấu điềm đạm, Geonboo gọi em dậy.

"Bạn nhỏ ơi"

"Hưm..?"

"Dậy thôi nào"

"Chút nữa i..."

Hôm nay cậu có lịch thi đấu nên phải đến Gaming house để luyện tập, để em ở nhà một mình không an tâm lắm nên Geonboo quyết định dắt em theo đến nơi làm việc. Nhưng mà coi bộ tình hình này còn lâu lắm cả hai mới nhích ra khỏi giường, gấu trắng nghe em bảo ngủ thêm chút thì nằm xuống theo, đưa tay ôm trọn em rồi ngủ thêm một giấc nữa.

Gần giờ trưa cả hai mới ngủ dậy, màn hình điện thoại gấu trắng sáng lên mấy cuộc gọi nhỡ từ thầy Kim, thêm vào đó còn tin nhắn từ Jihoon, cậu mèo hỏi coi gấu ngủ dậy chưa để đi làm, thật sự Geonboo muốn nhắn là chưa để ngủ tiếp e là hơi khó tại em cũng đã dậy. Giọng ngái ngủ nũng nịu đòi Geonboo bế đốn tim như thế sao gấu trắng lại từ chối để ngủ tiếp được đây.

Thật sự nhìn em và Geonboo rất giống hai anh em. Trước khi thu nhỏ em đã thấp bé hơn gấu trắng, bây giờ thu nhỏ cũng chỉ còn một mẩu tí nị, trốn sau Geonboo là y như rằng biến mất khỏi Trái Đất. Hai đứa làm vệ sinh cá nhân xong thì vấn đề tiếp theo mới phát sinh, ngoài cái áo em đang mặc thì gấu trắng có lục tung cả nhà cũng không ra đồ cho em. Ban đầu Geonboo tính cho em mặc đồ của cậu nhưng thử rồi mới thấy chẳng gì cái váy.

"A..không vừa nhỉ?"

Em nhìn về phía sau gấu trắng, chạy lon ton về đằng đó, kéo từ chiếc tủ dưới ra một bộ đồ trẻ em.

"Em mặc cái nì"

"Bạn mua hồi nào thế?"

"Mới thoi, thấy cái nón xinh nên mua cho Boo" Hoá ra là em mua cả bộ đồ chỉ để đội cái nón cho Boo.

Vì đã tầm trưa nên cả hai bỏ bữa sáng, cứ thế mà một lớn một bé dắt tay nhau đến Gaming House của Gen.G. Mọi sự tiếp theo như bên trên vậy, cậu kể lại cho đồng đội lẫn huấn luyện viên nghe về việc em bị thu nhỏ, nhưng về lí do em như vậy thì Geonboo không biết.

"Soohwan có lẽ thích con bé, nhìn đi"

Siwoo chỉ về hướng cục cơm đang chơi với em nhỏ, cậu chàng chơi với bé rồi nhìn em cười mà bất giác cười theo.

"Luyện tập thôi! Hôm nay có trận đấy!"

Thầy Kim tới bồng em khỏi Soohwan, thầy đẩy đẩy vai xạ thủ cho cậu đi tập. Ánh nhìn luyến tiếc của Soohwan cũng không làm lung lay người lớn hơn, Jeongsoo kiên quyết để cậu đi tập không cho ở lại chơi nữa. Em được ngồi ở ghế huấn luyện viên, vừa ngậm kẹo anh Siwoo cho vừa quan sát mọi người luyện tập cho trận đấu tối nay.

Thời gian cứ thế trôi, bụng em reo lên vì đói, mấy viên kẹo kia đã đi vào bụng nhưng không thể khiến em no. Em rời khỏi ghế, quyết định đi tìm đồ ăn quanh phòng tập.

"Ủa? ___ đâu rồi?"

Sehyeong (Mata) nhìn về phía sau thầy Kim, không thấy em đâu liền lên tiếng hỏi.

"Không phải ngồi sau đó sao?" Jeongsoo theo hướng mắt bên kia mà quay lại, đúng thật là em đi đâu mất hút. "Đâu rồi!?"

Còn dở trận scrim nên Jeongsoo gọi với sang nhờ Sehyeong đi kiếm em, lỡ đi lạc xong bị bắt mất thì thuyết âm mưu Geonboo hoà làm một với lũ quái rừng cũng có ngày thành thật. Em đi tìm đồ ăn khắp phòng mà không gây tiếng động, ngó chỗ này nhìn chỗ kia, điểm chung là không có gì cả. Chẳng lẽ ngoài Siwoo thì những người khác ở Gen.G không ăn uống sao?

Không kiếm được thứ bỏ bụng, em lật đật chạy vào lại phòng tập, trừ Geonboo thì mọi người đã đi đâu mất. Thôi thắc mắc chi nhiều, gấu của em ở đây là được rồi, em chạy lại hướng Geonboo đưa hai tay quơ quơ đòi bế. Geonboo chiều mà bế em lên, ngồi yên trên đùi cậu.

"Bạn ngồi ngoan tớ nốt ván rồi ta đi ăn"

"Vầng..."

Em rúc trong áo khoác của Geonboo, ngồi im nhìn gấu trắng chơi game. Được một lúc thì buồn ngủ nên em lắc lư qua lại rồi dựa vào bụng tròn của gấu mà thiếp đi.

"Boo ơi lạc mất ___ rồi!!!"

Siwoo hoảng hốt chạy vào phòng, toan vỗ vai Geonboo thì bị cậu quay lại ra hiệu im lặng.

"Suỵt"

"Ể? Sao ___ ở trong lòng em rồi?"

"Em đoán được từ trước"

"Ngủ ngoan ghê ta"

Thôi thì em ở đây rồi nên Siwoo đi ra thông báo với mọi người là không cần tìm nữa. Ban nãy khi nghe thầy Jeongsoo nói em mất tích cả đám đã nháo nhào đi kiếm nhưng chỉ có Geonboo biết bạn của cậu không thể đi quá xa bằng cái cơ thể tí nị đó đâu, Geonboo đơn giản ngồi im đó đợi bạn nhỏ về với cậu thôi. Chơi xong trận em vẫn ngủ ngon khiến Geonboo không nỡ đánh thức, cậu chỉnh lại ghế rồi ôm em trong lòng mà thiếp đi. Coi như chợp mắt trước khi đi làm vậy.

"Boo ơiiiiii"
"Boo àaaaaaa"
"Boooooooooooo"

"Hưm..."

"Đi làm Boo ơi"

"Chút nữa đi"

"Đi trễ là mất tiền đó! Dậy đi, tớ nấu ăn cho bạn rồi"

Geonboo mở mắt trong sự ép buộc. Lững thững đi ra bên ngoài phòng. Ơ khoan...em nhỏ kia đâu rồi? Sao bạn nhỏ lại ở đây.

"Ơ ___ đâu rồi?"

"Boo mơ ngủ sao? Tớ đây"

"___ nhỏ ấy"

"Hửm? ___ nhỏ nào? Boo không thích tớ bây giờ mà thích tớ lúc còn bé á?"

"Không mà, thích bạn nhỏ từ bé đến lớn. Bạn nào cũng thích"

___ nhỏ trong mơ đáng yêu thật, nhưng ___ lớn Geonboo thích hơn, hẹn gặp lại em nhỏ kia ngày khác nhé.

End

Mấy nay không rèn nên viết dở quá...
Tạm biệt quỷ, tôi về với thế giới tươi sáng đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top