Jeong "Chovy" Jihoon

Chobi là một con mèo
Warning: Yếu nghề
Cái tiếng mèo kêu bị xàm á đừng để ý nha, ngại😞
___

____

Tuyển thủ Chovy có một bí mật, cứ đến cuối tuần cậu sẽ trở thành một con mèo. Chuyện kì lạ này mới bắt đầu từ tháng trước, cậu ở lại trụ sở sau buổi stream kéo dài đến 2 giờ sáng, trạng thái mệt mỏi khiến Jihoon chẳng khác gì con mèo lười biếng cố gắng lết vào ổ đắp chăn đi ngủ. Giấc mơ hôm đó rất đẹp, Jihoon mơ mình không cần phải đi làm nhưng vẫn có tiền mua kem ăn, nhưng đến khi thức giấc nó không còn đẹp nữa. Sáng chủ nhật bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức reo, Jihoon khó chịu mở mắt vươn tay tắt cái âm thanh quỷ quái đó đi, lạ ở chỗ mọi hôm chỉ cần vươn tay là có thể dễ dàng tắt mà hôm đó mãi cậu không chạm được chiếc đồng hồ, bấy giờ Jihoon mới cảm thấy lòng bản tay có cảm giác gì đó rất mềm mại, còn có chút đẫy thịt (?), tự hỏi xem chuyện gì đang diễn ra nhưng vài tiếng Meo vang lên khiến Jihoon chú ý, chẳng lẽ đi làm nhiều quá nên bị ảo giác à?

"Meo...méo!!!"
[Chuyện quỷ gì đây!!!]

"Chobi tỉnh rồi hửm?" Cậu xoay người lại, nhìn chằm chằm vào người con gái đang nằm kế bên.

"Méo?"
[Hả?]

"Sáng tốt lành...Bi đói hả?"

"Méo meo méo?"
[Cô là ai?]

Cô gái kia vươn tay xoa đầu Jihoon, ôm cậu vào lòng vuốt ve dọc thân tròn, tiếng Jihoon rít lên nhanh chóng bị sự thoải mái cắt đứt, cảm giác thích đến lạ.

"Chị làm gì đó cho Bi ăn nha"

"Meooo" Jihoon mắt nhắm mắt mở đáp lại dù cho lời người kia cậu có lọt vào tai hay không.

Đảo mắt khắp phòng Jihoon thấy chiếc áo sơ mi trắng treo cuối phòng, hình như trên đó có bảng tên, cái gì thế nhỉ? Son...Son ___? Sao họ cái ông Siwoo kia xuất hiện ở đây vậy?

"Bi khó chịu ở đâu à?"

Jihoon trong thân xác con mèo liên tục lắc đầu phủ nhận, cố nhích người thoát khỏi vòng tay cô gái rồi nhảy tót xuống giường, cậu chạy nhanh cửa, lướt qua tấm gương thắng gấp dừng lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, Jeong Jihoon đã biến thành một con mèo cam!

"Méo!!!!!!"
[ĐCM]

"Bi đói lắm rồi nhỉ? Được rồi Bi béo à, chị nấu cho em ăn đây"

"???"
Ê quá đáng, nhìn bụ bẫm đáng yêu như này đi chê người ta béo? Yêu cầu mời luật sư.

Cửa phòng mở ra, Jihoon chạy biến ra bên ngoài, sững người với quan cảnh trước mắt, chỗ này không phải kí túc xá, càng không phải nhà cậu. Nhìn Jersey treo trên giá bước đầu Jihoon có thể xác nhận em là một fan Gen.G và là fan của ông anh Siwoo, nhưng chuyện đó có gì quan trong bằng việc cái thân mèo ú này bị hạn chế chiều cao, đường đường là người cao gần m9 giờ lùn tịt chưa tròn 30cm, ông đây rất bức xúc. Giờ đây Jeong Jihoon đã đành phải chấp nhận hiện thực, cậu là Chobi và là con mèo ú.

Cô gái tên ___ kia giờ cậu mới có dịp nghiêm túc nhìn lại, phải công nhận là rất xinh xắn, chiều cao thì chắc chắn không thể bằng Jihoon nhưng ai quan tâm, trọn vòng tay là được rồi.

"Bi đợi chị đánh răng xíu"

Jihoon đứng đờ người cũng phải 15 phút hơn mới miễn cưỡng di chuyển, mèo lười chậm chạp trèo lên ghế ăn, cuộn mình lại đợi chờ gì đó. Rầm một tiếng, Jihoon giật bắn mình mở mắt tỉnh lại, đánh mắt về hướng cửa nhà vệ sinh, một cái xác chết (?) đổ rầm về phía trước ngã sõng soài dưới sàn. Jihoon thở dài, nhảy khỏi ghế xuống gõ đầu em.

"Meo..meo"
[Hậu đậu]

"Hehe, Bi quan tâm chị hỏ? Đáng yêu quá đi"

Em chồm người về phía trước ôm chầm lấy Chobi, dụi dụi vào đám lông mềm ấy, Chobi thơm lắm, người bé còn mềm mềm, cắn hay sờ đều rất thích.

Jihoon nhắm tịt hai mắt, cố dùng nắm đấm măng cụt đẩy đầu em ra nhưng bất thành, thở dài để im cho em tác oai tác quái. Dứt ra cũng gần chục phút, em chỉnh trang lại tác phong rồi đứng lên chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Chủ nhật nên em có cả ngày bên Chobi, điểm lại một số thứ em tính làm với mèo lười như tắm, coi phim, đi chơi rồi kết ngày đi ngủ.

Kết thúc bữa sáng với Jihoon như cơn giông vừa ghé qua, có hai thứ mà sau hôm đó Jihoon nghĩ cả đời sẽ giấu nhẹm đi đã từng tồn tại, còn hai thứ đó là gì xin không tiết lộ, chưa chi mèo Chovy đã không muốn sống nữa. Hoàn thành một buổi sáng không năng động lắm em vỗ lên ghế sofa để Chobi lên nằm, nhưng có lẽ hôm nay Bi hơi khó chịu trong người, hất mặt đi chỗ khác chứ không thèm đếm xỉa đến em.

"Bi ơi~"

"Nghèo" Từ nãy đến giờ em đã kêu Bi chục lần nhưng không có đáp lại, mãi đến khi có lời đáp thì bạn bé lại chê em nghèo.

"Hự...kêu cái biết gia cảnh nhà này luôn..."

Đang đau đớn vì ví rỗng mà mãi chưa tới ngày nhận lương, bỗng nhớ ra cái ví trước khi rỗng đã trả tiền đồ cho con mèo này, em nở nụ cười nham hiểm, rón rén bước vào phòng đóng cửa lại, em mở tủ lấy ra một cái nón len và một cái ba lô màu vàng chẳng khác gì các bé đi học.

"Hehe, Bi ơi"

"Méo?"

"Bi à, chị đến với Bi đây"

Em vồ lấy Chobi, giữ em nhỏ yên trên đùi, đội mũ lên đầu mèo lười em không thể ngừng cười sau khi nhìn Bi trưng bộ mặt sưng xỉa không tình nguyện đội mũ. Bắt lấy hai chân nhỏ, em lồng quai cặp vào cho Bi.

"Kyaaaaa đáng yêu quá"

Chovy xin phép miễn bình luận về loài người.

"Phải chụp lại gửi cậu ấy mới được"

Ồ...có bạn trai rồi à?

Em lấy điện thoại chụp lại hình Chobi không ngơi tay, sao mấy con mèo lại đáng yêu như này nhỉ. Người em nói gửi hình cho là Soohwan, đồng nghiệp của anh trai em Son Siwoo, đồng thời là chủ của Chobi, vì công việc nên Soohwan hay gửi em coi giúp Bi, hai đứa bằng tuổi nhau nên em và Soohwan khá thân thiết bởi vậy khi cậu bạn nhờ em đã vui vẻ nhận, khi nào Soohwan có lịch thi đấu hoặc đi xa nhà em sẽ nhận Chobi trong vòng ba đến bốn ngày tuỳ theo thời gian đi thi đấu của Soohwan.

Jihoon nào biết chuyện này, cứ nhìn gương mặt hớn hở của em rồi suy đoán thôi. Nhưng mà mèo cũng có cái tôi lớn đấy, Jihoon khều khều tay em, dùng hết vốn liếng dễ thương mà dụi dụi vào lòng bàn tay mềm mại làm nũng. Sao có thể cưỡng lại một con mèo đáng yêu như thế, em buông điện thoại xuống đất, bế Bi lên nựng lấy nựng để. Mà mục đích thật của Jihoon là nhìn trộm điện thoại em, lý thuyết 10 điểm, thực hành 9,5 khi cố lắm cậu mới thấy được cái tên hiển thị trên màn hình, Kim Soohwan, có vẻ như trở về Jihoon sẽ trêu cho thằng em ngượng đến đỏ mặt.

Em bế Bi lên vai, đặt mèo xuống ghế sofa, mở chương trình nấu ăn cho mèo ta theo dõi. Jihoon trong thân xác Chobi đời nào hứng thú với mấy thứ này, chỉ mới vài phút giới thiệu nguyên liệu cậu đã gật gù muốn ngủ.

Em sờ lông Bi, thấy mèo gục đầu xuống đánh giấc bèn thấy lạ, rõ mọi ngày Bi rất thích coi chương trình này mà. Để không gian riêng cho mèo ta, em tắt màn hình, kéo tấm nệm bên dưới gầm ra, gỡ bỏ tấm bạt che chắn, đặt gối đầu xuống rồi lim dim vào giấc với Chobi.

Cả hai say sưa với giấc ngủ đến đầu giờ chiều, tiếng chuông cửa khiến em mở mắt dậy. Lật đật ra cửa xem xem đó là ai, Soohwan tay cầm túi bé túi lớn vẫy chào em.

"A, Soohwan"

"Chào buổi chiều, Bi đâu rồi"

"Trong kia kìa"

Soohwan nhìn theo hướng tay em chỉ vào nhà, thấy con mèo cam đầu đội nón lưng khoác cặp chốc cũng phì cười.

"Cậu lại mua đồ cho Bi à, nhìn cưng ghê"

"Dễ thương đúng không, cậu đón thì để tớ mang Bi ra"

"Phiền cậu quá"

"Phiền gì, mèo của cậu mà"

Em trở vào nhà, bế Bi trên tay, sờ sờ cái bụng nhỏ rồi hôn nhẹ môi Chobi, em trao lại bạn bé cho Soohwan. Môi mềm có gì đó lướt qua, Jihoon cảm nhận rõ sự dễ chịu nó mang lại, cậu khẽ mở mắt, thấy mình trở lại căn phòng ở kí túc. Lật tung chăn chạy ra ngoài, Jihoon bắt gặp Siwoo đang chuẩn bị lên stream.

"Soohwan đâu rồi"

"Đi đón mèo rồi, chuyện gì với thằng bé à?"

"A-anh biết chuyện thằng nhóc đó có bạn gái chưa"

"Vãi, mày mớ à Jihoon, cơ mà thấy lúc nào đấy?"

Siwoo tò mò, anh nhấp ngụm nước tiếp tục theo dõi xem bạn gái xạ thủ là ai.

"Trong mơ"

"...
Mày điên rồi em"

"Em nói thật mà, tên gì mà Son ___ ấy"

"Jihoon à...Son ___ là Em Gái Anh"

"Hể?"

"Hiểu sao mày đồn nó với Soohwan hẹn hò rồi, hai đứa nó trước học chung, sau này Soohwan nghỉ vẫn giữ liên lạc, con bé giữ hộ mèo thôi, quỷ nhỏ đó tên Chobi"

"Ch-chobi..? Hể?"

"Ngơ cái gì, tuần này anh dẫn lên cho mà gặp"

"À...ồ"

"Lo mà chuẩn bị stream đi kìa, ngủ gì cả ngày"

"...Vâng"

Sau sự việc hôm đó em và Jihoon gặp nhau ở fan meeting sau trận, từ đó đến giờ hai đứa giữ liên lạc với nhau, có thể gọi là đang tìm hiểu. Mỗi chủ nhật tuyển thủ Chovy lại trở thành con mèo Chobi và dĩ nhiên em vẫn chưa biết về chuyện đó, cứ thoải mái khen ngợi vị tuyển thủ kia không ngớt lời, vì em nào biết đâu.

End

Chuyện là tui lại ở viện rồi...gần 1 tuần trời, ác mộng thật... Mà ở viện tui không thể viết Bonne, ghét chưa!!!

Có thể chap này hơi xàm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top