Viper
park dohyeon hôm nay nổi hứng mở stream chơi game, vừa tập luyện vừa nói chuyện tương tác với fan. phòng luyện tập khá im ắng, chỉ có 1 mình anh ngồi gõ phím lạch cạch.
vì là chủ nhật, còn mới 9h tối nên hầu hết mọi người đều đã ra ngoài đi chơi. thật ra han wangho có rủ đấy nhưng park dohyeon dở chứng bảo không muốn đi.
đang ngồi tập trung vào màn hình thì em mở cửa bước vào, có vài tập tài liệu về sự thay đổi lịch trình của ngày mai mà em cần phải đưa cho tuyển thủ peanut. đảo mắt nhìn quanh một vòng, chẳng có ai ngoài xạ thủ viper cùng bàn máy tính nhấp nháy check map liên tục.
người này tuy lớn hơn em 1 tuổi, nhưng với gương mặt loopy vừa đáng yêu vừa buồn cười đang say sưa bên đó khiến em không nén được cảm giác muốn trêu chọc.
em nhẹ nhàng bước đến gần, cẩn thận không để anh phát hiện, nhưng dohyeon đã tinh ý nhận ra sự có mặt của staff mình khi bóng em phản chiếu trên màn hình máy bên cạnh. anh chỉ liếc nhanh, vẫn giữ gương mặt bình thường trước camera, riêng khoé môi lại nhếch lên một chút.
định giở trò gì nữa đây? park dohyeon nghĩ trong đầu. em tiến một bước sát lại, hạ thấp người xuống nhưng vẫn giữ cho bản thân không lọt vào khung hình.
'fan đang hỏi anh sao đỏ mặt kìa, anh định trả lời như nào thế?'
park dohyeon hít một hơi, lướt mắt qua kênh chat để che đi sự mất tập trung.
'nhiệt độ phòng hơi cao thôi, chắc tại máy chạy nhiều'
em khẽ cười, anh ơi, có mỗi máy anh đang chạy trong cả toà nhà rộng lớn của hàn hoa sinh mệnh đấy.
em tiếp tục đưa tay nghịch sợi dây tai nghe mà dohyeon đeo, cố tình chạm nhẹ vào bàn tay thô ráp nổi vài đường gân đang nhấp chuột không ngừng.
'không phải tại em sao?'
park dohyeon nhíu mày, chân bên dưới đá nhẹ vào chân em như cảnh cáo. nhưng em dễ gì mà chịu dừng lại đơn giản như thế, em còn ngồi xuống cạnh bàn, giả vờ nhìn vào màn hình chat.
'fan khen anh hôm nay đẹp trai quá kìa, anh có định cảm ơn em vì làm không khí thú vị hơn không?'
xạ thủ họ park vẫn duy trì gương mặt lãnh đạm bình tĩnh trước camera, nhưng tay kia lại đang spam phím a nhiều hơn dù trận đấu hiện tại chẳng có giao tranh nào cả. có thể thấy đó là dấu hiệu duy nhất giúp em biết rằng "thầy toán" đang mất kiên nhẫn.
'y/n', park dohyeon thì thầm đủ nhỏ để mic không bắt được âm thanh, 'đừng làm anh mất tập trung'.
em nhướng mày, không những không lùi ra mà còn tiến thêm, ghé sát hơn, đủ gần để chỉ mỗi lọn tóc xoăn nhẹ của em lọt vào khung hình, hơi thở phà vào cổ anh.
'fan sẽ không thích nếu họ biết anh mất bình tĩnh vì em đâu nhỉ?'
ngay lúc này, như đạt được mục đích, một bình luận trong chat hiện lên, "ủa hình như có ai vừa xuất hiện bên cạnh hả?"
em không kiềm được liền nở một nụ cười ranh trên môi, nghiêng đầu nói.
'sao? anh định giải thích thế nào đây, dohyeon?'
park dohyeon vẫn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng khi kênh chat bắt đầu sôi sục đầy những câu hỏi, anh bất ngờ tắt camera, chỉ kèm thêm câu trả lời ngắn gọn với fan "bỗng nhiên cam lỗi".
căn phòng trở nên yên lặng, bầu không khí dường như nóng hơn nhiều so với ban nãy khi em trêu chọc park dohyeon. chẳng để em kịp nói thêm lời nào, anh đẩy ghế ra khỏi bàn máy, vừa đủ khoảng cách kéo mạnh tay em về phía mình, để em mất trớn ngồi gọn trên đùi.
'em nghĩ anh dễ bị trêu vậy sao?'
'thế anh định làm gì? camera tắt rồi, ai biết được anh làm gì tiếp theo?'
park dohyeon mắt nhìn vào màn hình, thản nhiên nói ra lời mặt dày vô liêm sĩ.
'cởi ra'
giờ thì đến lượt em ngại đỏ mặt, vốn chỉ định chọc anh một chút, ai ngờ lại ra cớ sự khó xử này. muốn thoát thân cũng đã không còn đường lui khi hai tay của người kia chặn em cứng như đá.
'm-mắc gì em phải nghe theo anh?'
'nếu em không làm, anh sẽ mở cam lên cho các fan cùng xem chúng ta vui đùa'
'tên điên này, anh không sợ truyền thông à??'
'thì anh chỉ việc bảo "đêm khuya thanh vắng, staff một mình đến trụ sở hle cố tình ngã vào người tôi" là xong. em nghĩ fan sẽ tin ai?'
'anh là đồ khốn, biến thái, đê tiện'
'em cứ chửi đi nhé, bé mồm thôi. cởi ra và nhún nhanh lên là được, đừng để anh phải nói nhiều'
em cảm nhận dưới mông mình túp lều của anh đang nhô lên. tất cả là do nãy giờ em vùng vẫy cựa quậy muốn thoát khỏi park dohyeon, nhưng lại vô tình gây ra cọ xát kích thích khiến thứ đó ngóc đầu dậy, hại em chuẩn bị có một buổi sáng thứ hai không mấy vui vẻ.
sau đó...sau đó thì em chỉ biết rên rỉ trong cổ họng khi nhấp nhả lên xuống trên người park dohyeon, vì anh đang stream cơ mà!
end.
___________________________________
trả cho Viscoreperi sau bao lần hứa lèo 😋🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top